D6 - Nhớ
* nhân dịp chủ tiệm lớn đi xklđ, em lên một xíu con mã yêu xa.
Nhưng mà em muốn họ yêu xa lâu chút kiểu ít nhất cũng phải được vài tuần nên là dù bất hợp lý nhưng mà mọi người cứ thử tưởng tượng tháng 12 có 62 ngày thay vì 31 ngày nha :))))
_______________________________
Bạn iu ❤
Đang làm gì đấy?
Bé iu 🤭
Quay
Trả lời kiểu gì đấy
Cộc lốc với a thể à?
😀?
Jz cha
Hỏi sao thì tui đáp vậy
Ý kiến ko?
Có
Đang ý kiến đây thây
👍
Uh kẹ
E kệ ai?
Kệ ngtaaa
Sao hay hỏi lại quá
Gét 😠
A còn chưa làm gì e luôn đấy bé
Ko lm j cũng ghéttt
Mà quen
Mấy ng ở bển thì lm j đc tuiiii
😏
🙂
Giỏi
Uh
Đương nhiên gòi
¯\_(ツ)_/¯
Thuiii
Bận ròi
Ko thèm nói chuyen với mấy ng nữaaa
Rồi
Đi làm đi
Giữ sức khỏe
Bé iu 🤭 đã offline
Yêu em
Chưa nhắn xong đã off rồi 🙂
Anh Khoa tắt điện thoại đi làm việc mất rồi. Em đâu có biết có một người vì em sủi ngang rồi chẳng gửi lại một lời hồi đáp yêu thương nào mà quăng điện thoại xuống giường một cái độp trông bực dọc lắm. Thế đấy. Nhưng đứng chống nạnh làm giá chưa đầy một phút sau đã thấy anh ta lồm cồm bò lên giường nhặt lại cái điện thoại mà nhắn thêm mấy câu.
Bạn iu ❤
Còn không thèm nhắn yêu lại nữa
Xa nhau mới mấy bữa đã hết thương nhau òi
Đâu có nhớ gì a nữa
🥺
Huỳnh Sơn đi lưu diễn ở phương xa, còn em vẫn đang ở quốc nội. Đôi người đôi ngã, hai nơi phương trời xa cách. Vì thời gian khác biệt và lịch trình làm việc của cả hai cũng chẳng được thư giản là bao nên chỉ có thể canh giờ những lúc mà anh còn tỉnh táo và em đang được nghỉ ngơi mới dám nhắn tin hay gọi điện đôi ba phút. Cũng chẳng kể được với nhau câu chuyện nào mà chỉ là để nghe giọng nhau hay nhìn những dòng tin mà tưởng tượng ra giọng nói cận kề bên tai mà tự an ủi mình, mong sao cho cõi lòng bớt cô đơn một chút. Vậy mà cái bạn nhỏ xính lao kia của anh lại thế đấy.
Ôi thôi lắm lúc em đáng yêu ngoan ngoãn lắm nhưng cũng đôi lúc em ngông nghênh lếu láo với anh, lại vô tâm vô cùng tận. Em cứ bảo anh ở phương xa thì làm gì em được. Tức thế, Anh Khoa nói đúng quá chẳng cãi được. Nếu mà ở gần thì cái miệng xinh đó làm gì thốt ra được mấy câu kia tròn vành rõ chữ đến thế. Thế là em toàn ỷ mình đang xa nhau, mà anh còn thương em quá nên em làm càn mãi thôi. Huỳnh Sơn bực mình lắm chứ nhưng nhìn mặt em lại chẳng nở nào mà giận hờn, nếu có thì cũng chỉ là một chút thoáng qua thôi. Vì khi cáo nhỏ đánh hơi được anh giận thật thì lại xìu xuống bắt đầu giở cái giọng mềm mại đó ra, đôi mắt nhẹ chớp long lanh mà nhìn anh. Cách nhau cả nửa vòng Trái Đất chỉ nhìn nhau qua một cái màn hình nhưng Huỳnh Sơn vẫn kiềm lòng không đặng.
Thôi được rồi. Em xinh. Lỗi anh.
Nói vậy thôi chứ anh âm thầm ghi nợ trong lòng rồi. Đến khi mình gặp lại, anh lại tính toán cho ra nhẽ mà xem.
Khí trời bên anh đang vào lạnh. Tuy không có tuyết rơi trắng xóa cả một góc đường như trong phim nhưng cũng chẳng ấm áp là bao. Đi ra đường vẫn thở ra khói trắng, vì thế mà Huỳnh Sơn cũng lười ra đường dạo chơi như những gì anh đã nghĩ. Vốn dĩ vì ngoài đường quá lạnh, lại chỉ có ở một mình nên Sơn muốn nghe giọng em, ngắm em một chút cho khuây khỏa nỗi nhớ lẫn sưởi ấm cõi lòng. Ấy mà có đâu ngờ hôm nay bạn nhỏ lại chẳng để anh vào mắt rồi. Làm cho dù ngoài trời chẳng có sương mờ nhưng lòng anh lại phủ một lớp tuyết mỏng. Buồn ơi là buồn. Anh thở hắt ra một hơi, kéo chăn lên quá đầu, từ từ chìm vào giấc ngủ để lát nữa phải tiếp tục với guồng quay công việc bận rộn.
Khi căn phòng tối đã chìm vào im lặng, người trong phòng cũng lạc lối trong cơn mơ từ lâu. Chiếc điện thoại nằm ngay cạnh mới khẽ rung lên. Ting một tiếng. Màn hình đang tắt ngấm lại hiển thị vài dòng thông báo tin nhắn mới.
Bé iu 🤭
Eooo
Sếnnnnn
Ngta bận việc gấp chứ bộ
Mè nheo cái j tuii
đã gửi✔
Bé iu 🤭
Đâu gòi
Ngủ ròi hả
Vậy mà nói cứ như xa tui là ko ngủ đc v á
🙂
đã gửi✔
Bé iu 🤭
Em cũng nhớ anh chứ bộ
Bé iu 🤭 đã thu hồi một tin nhắn
Bé iu 🤭
Ngủ nhon 😴
Bạn iu ❤
E mới thu hồi cái gì đấy
Ủa
Tưởng ngủ
Tin nhắn nhảy
Nên tỉnh
Mà mới thu hồi cái gì đấy
Chưa kịp đọc
E gửi lại a xem nào
Ko gửi
Lỡ thì ráng chịuuu
🙄
Sao e cứ thích trêu ngươi a thế nhờ
Chiều bé quá rồi pk?
🙂
Ừmm
Bên đây đang 3h chiều ó
Mà icon 🙂 của tui
Ai cho xài ké
🙂
E là của a thì cái gì của e chả là của a
đã xem ✔✔
Có thế cũng ngại
Nói yếu nghề thì lại dỗi
Ê 🙂
Ai nói tui yếu nghề
Thôi, đừng có mà bốc phét
Giỏi thì bắt máy đê
Tui sợ b chắc
Bạn iu ❤ đã bắt đầu cuộc gọi video
Bé iu 🤭 đã từ chối cuộc gọi
Bạn iu ❤
🙂
Bé iu 🤭
🙂
Phét
Ko có
Đang bận
Yếu nghề
Đi ngủ giùm đi
Điêu
Đi ngủ
Cho tui làm việc 🙂
Bé hết thương a òi
🥺🥺🥺🥺
Xin đó Su
Ngủ đi xíu còn dậy đi làm
🥺
🙂
🥺
Em thương anh mà
A ngủ đi
Ngủ muộn lại đau họng
Muốn nghe giọng e cơ
Đc voi đòi hai bà trưng hả 🙂
Tin nói Tin thương a mà 🥺
Bé iu 🤭 đã gửi một tin nhắn thoại
Bạn iu ❤ đã bày tỏ cảm xúc 🥰
Bạn iu ❤
Muốn nhìn mặt bé nữa
Với giọng hơi nhỏ
Nói to lên
Bé iu 🤭
Thưa bố
Con đang đi làm
🙂
Nghỉ đi
Bố nuôi em
Cái j cx dám nói v
Lúc trc b đâu có như này
Ừ, tại yêu em nên nó thế 🤭
🙂
Mệt quá
Kệ b
Bé iu 🤭 đã offline
Bạn iu ❤
Dỗi à?
Dỗi thật à
Thôi màaaa
Tin oiii
Bé iu 🤭
Một câu nữa là block
🙊
Đi ngủ
Dạ
Nhớ em
Yêu em
Yêu anh
Ngủ ngon
Bé cũng vậy nhé ❤
Mấy dòng tin nhắn thôi không nhảy nữa. Trong khi có người vui vẻ hí hửng trùm chăn đi ngủ thì có người vừa bỏ điện thoại xuống đã thở ra một hơi. Đồng nghiệp ngồi cạnh được cho phép chứng kiến mớ tin nhắn vừa rồi của em không khỏi ôm bụng cười một trận đã đời, cười chảy cả nước mắt.
"Bình thường hai đứa cũng như vậy hả?"
Đối diện với câu hỏi cùng ánh mắt hứng thú đến lấp lánh của đối phương, Anh Khoa chép miệng thầm nghĩ lại mấy cuộc đối thoại, nhắn tin từ lúc yêu nhau đến giờ. Hình như lúc nào cũng gần gần giống vậy thật.
"Nó tẻn lắm đúng không anh?"
"Đâu có. Anh thấy hai đứa đáng yêu mà. Như mấy bé gà bông mới lớn yêu nhau vậy."
Nói xong, Duy còn bật cười lớn, trong mắt không giấu được sự thích thú.
Người ta hay nói khi càng lớn người ta càng trưởng thành và càng muốn có những mối quan hệ yêu đương nghiêm túc và có thể dẫn đến tương lai sẽ kết hôn. Nhưng mà càng lớn, càng trưởng thành người ta lại càng không dễ mà cho đi hết lòng thành của mình. Trong tình yêu vẫn sẽ ẩn sâu đâu có chút suy đi tính lại, cũng khó mà bộc lộ hết hoàn toàn đứa trẻ ngây ngô trong người ra như thời còn bồng bột mà yêu đương mãnh liệt, trao hết con tim cho nhau được. Vì vậy mà đâu đó người ta nói, tình yêu trưởng thành dường như ít vui đi. Vì thế người ta mới lưu luyến cái gọi là tình đầu, là ánh trăng sáng thuở ban sơ.
Mà có lẽ đâu đó cũng có những con người yêu nhau ngây ngô, trẻ con đấy chứ. Chẳng hạn như hai đứa nhóc này đây. Gọi là nhóc thế thôi chứ hai đứa nó cách Duy có bao nhiêu tuổi đâu, ấy vậy mà xem hai đứa nhỏ nhắn tin với nhau anh cứ tưởng đâu của mấy đứa choai choai mới lớn. Đáng yêu đến thế là cùng.
"Mà sao em không nhắn lại với bạn em câu em nhớ bạn. Ngại hả?"
"Không ngại. Nhưng mà kiểu... sợ người ta đọc được thì bị phân tâm. Bạn có nhiều thứ để lo lắm rồi. Em không muốn mình làm nó tăng thêm."
"Hừm."
Duy chồng cầm nhìn đứa nhỏ vân vê điện thoại mà mỉm cười. Thực ra cũng không phải là không suy tính nhiều nhỉ. Nhưng mà họ là suy tính vì nhau. Anh vươn tay ra, xoa rối tung rối mù đầu tóc đen mềm của đứa nhỏ. Khoa còn chẳng kịp phàn nàn câu nào thì giờ giải lao đã hết rồi. Lại phải quay về với công việc.
Thế là cả đôi bên phương trời, đều nén lại nỗi nhớ thương yêu xuống đáy lòng mà tiếp tục hết mình với guồng quay và đam mê của bản thân mình. Không vì ai cả, trước hết là vì chính mình, kế đến là gia đình, cả mảnh tình trân quý ngự nơi đầu tim và còn có những người thương yêu anh, thương yêu em, thương yêu đôi mình.
Huỳnh Sơn gọi điện cho em khi mặt trời đã lên cao nhưng ngoài trời vẫn lạnh căm căm. Anh biết giờ này bên em đã tối mịt, đã khuya lắm. Cũng chẳng muốn làm phiền em nghỉ ngơi nhưng nỗi nhớ trong lòng có lẽ đã ngự trị lâu lắm rồi vì thế trong vô thức anh lại bấm gọi cho người nọ. Đến lúc sực nhận ra, toan gác máy thì Khoa đã nhận cuộc gọi rồi.
Màn hình hiện lên một căn phòng tối chẳng có ánh đèn nào, chỉ có gương mặt hơi tiều tụy, hai mắt lừ đừ được ánh sáng của màn hình điện thoại hắt lên. Anh Khoa không nói gì cả chỉ lơ đãng nhìn đi đâu đó, cũng không chắc là nhìn về phía màn hình. Nhìn gương mặt nhỏ nhắn mình thường thơm môi bẹo má nay mệt mỏi đến thế anh thấy lòng không khói xót xa.
"Em mới xong việc hả?"
"Ừm, mới về. Mới lên giường tắt đèn luôn."
Em dùi dụi đâu vào gối, giọng nói sau một ngày dài đã khàn đi một chút. Trông cái đôi mắt lim dim như sắp ngủ đó, anh càng chẳng nỡ làm phiền.
"Vậy ngủ đi."
"Anh gọi cho người ta chỉ để nói vậy thôi hả?"
"Thế bé muốn nghe anh nói gì nè.."
Phía bên kia màn hình, con người nằm sấp kia nghĩ một lúc rồi nhưng cũng chằng biết rốt cuộc mình muốn nghe anh nói gì. Thế lại thôi nhưng tự nhiên lại chun môi không vui:
"Không biết. Không nói thì thôi. Tui mệt rồi, cúp đây."
"Ấy thôi. Anh biết anh muốn nói gì rồi."
Sơn cười khổ. Em của anh có lúc đanh đá lắm có lúc lại mè nheo mềm xèo. Giao diện thì lúc là cáo lúc đòi làm gấu mèo, lắm lúc lại cứ như hồ ly dụ hoặc quyến rũ đến chết người nhưng kỳ thực tính cách em cứ y như con mèo. Lúc thì thương yêu quấn người hết mực, lúc lại đỏng đảnh xính lao. Nhưng cho dù là ở hình thái nào, dáng điệu ra làm sao thì Huỳnh Sơn vẫn cứ yêu chiều em gần như vô điều kiện.
Anh kể cho Khoa nghe một vài chuyện anh gặp trong ngày vừa qua. Thường thì giữa hai đứa, Khoa mới là người hay kể hay pha trò còn Sơn là người yên lặng lắng nghe và hùa theo em. Nhưng hôm nay bạn nhỏ mệt mỏi lắm, nên hai đứa đổi vai trò một chút, anh kể em nghe.
Huỳnh Sơn thích nghe giọng Anh Khoa mà Anh Khoa cũng rất thích nghe giọng của Huỳnh Sơn. Em hay khen giọng anh ấm áp, ngân vang lại dịu dàng như trăng sáng. Anh bảo giọng em năng lượng, tươi tắn như nụ cười của em, như mặt trời rạng rỡ. Cho dù là trăng hay là trời thì chung quy lại đều muốn nói với nhau ta luôn đặc biệt, là chốn yên mình mỗi khi muốn vỗ về.
Hơi thở em dần đều đều hơn đôi mắt cáo tinh ranh cũng khép lại. Có lẽ đã đến lúc ngủ ngoan rồi. Huỳnh Sơn dần nói nhỏ hơn rồi im lặng hoàn toàn để lắng nghe rõ hơn một chút hơi thở nhịp nhàng từ phía người thương yêu.
"Sơn ơi..."
Chợt em lại gọi tên anh. Giọng nhẹ bẩng chẳng biết là gọi thật hay đang mơ ngủ nữa. Có chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh anh đã nhẹ nhàng đáp lại.
"Anh đây."
"Em ... anh..." - Khoa nói rất khẽ, mặt lại đang vùi vào trong gối ôm nên Sơn dù căng tai ra cũng chỉ nghe chữ được chữ mất.
"Hả? Em sao cơ?"
Anh hỏi lại nhưng đối phương chỉ im lặng. Tiếng thở nhè nhẹ vẫn vang lên đều đều bên tai. Chắc em ngủ thật rồi. Không dám đánh thức hay phiền hà đến con người đang mỏi mệt, Sơn chỉ đành lặng im ngắm em cho đến khi có người đến gõ cửa kêu anh chuẩn bị đi làm.
"Em đang làm gì đấy?"
"Đang chuẩn bị đi ngủ."
"Sao lần nào anh gọi mà em chịu bắt máy cũng toàn là lúc em chuẩn bị đi ngủ không vậy?"
"Gọi nửa đêm không ngủ thì làm gì cha nội?"
"Thiếu gì cái để làm?"
"Ví dụ?"
"Nhớ anh."
Anh Khoa thở ra một hơi dài thườn thượt. Dù không thấy mặt nhưng anh cũng đoán được trên mặt em đang có biểu cảm như thế nào. Bạn nhỏ này học hỏi giỏi lắm, được cái mấy anh dạy lúc nhớ lúc quên, có cái chiêu chửi thề bằng mắt chưa kịp dạy lần nào đã lĩnh hội trọn gói rồi.
"Đừng có âm thầm chửi anh đấy nhá! Anh biết đấy."
"Xí. Xạo ke."
"Dạo này láo thế nhỉ? Câu nào cũng đốp chát tôi được."
"Ừ thích đấy. Làm sao? Bạn tính làm gì tui?" - Nghe giọng thôi là biết giờ mặt bạn nhỏ đang vênh lên thách thức như nào.
"Ừ, em cứ đợi đấy. Hết tháng tôi về thì em biết tay."
"Sao lại hết tháng? Không phải qua hơn giữa tháng tý là hết lịch bên đó rồi à?"
Cả câu như thế em chỉ để ý mỗi mốc thời gian. Chẳng câu nào thốt lên là nhớ nhưng trong lòng nào có dối được đâu.
"Ừ thì, bận chút việc. Nên anh ở lại thêm vài bữa. Dù sao cũng chưa đi chơi đây đó gì ở đây cả. Mấy nay toàn xong thì về nhà ngủ."
"... Ừ."
Mãi sau một khoảng lặng, Sơn mới nghe thấy đầu dây bên kia vang lên một tiếng nhẹ bẫng. Như chẳng có gì thực ra lại rất nhiều điều. Thế là không nhịn được lại trêu cho em cáo nhỏ ấy xù cả lông lên.
"Sao? Nhớ rồi, muốn anh về sớm với em đúng không?"
"Khùng quá. Anh đi về lâu xíu tui còn cảm ơn. Có thời gian đi cưới người khác."
"Ừ rồi rồi. Em cưới bao nhiêu vợ cũng được, tối về với chồng em là được."
"Cưới hồi nào mà chồng?"
"18 giờ 44 phút, ngày 31 tháng 10 năm 2024. Clip chắc vẫn còn đấy em lên xem lại nhé!" - Sơn bình thản đáp lời.
"Tui xóa clippp."
"Fan lưu nhiều lắm, ghép cả nhạc cưới rồi, em xóa cả đời cũng không hết đâu. Tôi cho em cưới thêm vợ là rộng lượng lắm rồi. Đừng có mà làm càn."
Cái điệu bộ thản nhiên của kẻ chiến thắng khiến Anh Khoa tức cái lồng ngực mà không làm gì được. Em muốn cãi lại nhưng có cãi cũng không thắng được. Lạ nhỉ, đường đường là thành viên sáng lập tập đoàn truyền thông bẩn Chín muồi cơ mà sao lép vế trước cái người này quá.
"Không ai chứng hết. Tui không biết gì hết."
"Sao lật lọng vậy bé? Nguyên nhà SS của anh, anh hai em, bố Khôi em ti tỉ người khác đấy thây. Không thì đợi anh về mình làm thêm cái nữa cũng được."
"Bớt đi cha nội! Dẹp ông đi, tui đi ngủ."
Chắc là thẹn quá hóa giận, em nói xong là cúp máy ngang không thèm nói thêm câu nào cũng chẳng để cho anh nói thêm lời nào. Vậy đấy. Riết rồi Sơn thấy cái bài hát của Bùi Công Nam coi bộ ráp vô người em cũng hợp quá chừng.
"Tìm trên thế giới này chỉ có mỗi em, chỉ một mình em chỉ một mình em, nết ngang nhưng xinh đẹp ♪"
"Alo nghe nè tó con."
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói y chang cái giọng của bài nhạc chờ khiến em bất giác thở ra một hơi.
"Sao tới nhạc chờ mày cũng để bài của mày vậy? Nghe ám ảnh vãi."
"Ủa ngộ ha! Bài của tao, tao không để không lẽ để bài của mày?"
"Ừ, đúng rồi. Để bài của tao đi."
"Tỉnh ngủ đi bé. Tao chứ không phải ông bồ mày."
"Mắc gì nhắc ổng?"
"Rồi mắc gì cọc? Mày giận ổng xong đổ lên đầu tao hả?"
Em vừa bất giác lên giọng, đầu bên kia cũng không chịu yếu thế mà lên theo. Nhưng cuối cùng người thiệt lại là em. Khoa không biết vì sao tự dưng mình lại khó chịu chỉ vì thằng bạn mình nhắc đến người kia. Rõ ràng em chẳng giận chẳng hờn ai cả mà nhưng lại cứ khó chịu trong lòng.
"Thôi bỏ đi. Mày rảnh không?"
"Bây giờ?" - Nam vừa hỏi vừa nhìn lại đồng hồ đeo tay.
"Ừ."
"Rảnh..."
"Vậy m-"
"Nhưng 10' nữa tao có hẹn với Xương rồng."
Còn chẳng cho em hào hứng được hai giây nữa, nó liền bổ sung thêm vào làm em hoàn toàn đứt bỏ ý định rủ nó đi chơi. Mừng hụt nên đã cáu càng thêm cáu, em dùng gần hết 10 phút trống đó của Nam mà sân si với nó không ngưng một câu nào. Nhưng rồi cuối cùng tắt điện thoại đi thì cũng chỉ có em vẫn ngồi bần thần một mình.
Chẳng biết hôm nay là ngày gì, mà mãi mới được một buổi nghỉ ngơi hoàn toàn trống lịch nhưng rủ ai đi chơi cũng chẳng được. Ai cũng có lý do hết, còn người nhà em đã sớm cũng không có ở nhà rồi. Một mình em, buồn hiu.
Thực ra Anh Khoa nhớ vì sao mình lại để lịch trống của ngày này chứ. Nhưng có người đổi lịch rồi nên thành em lại một mình mà có khi còn một mình tới ngày mai ngày kia nữa. Người kia tệ quá chừng!
Dạo quanh một vòng siêu thị, mua một chút nguyên liệu với dự định tự lực cánh sinh trong những ngày ở nhà một mình. Thế nào nhà mình chẳng về mà em lại đánh xe qua nhà cái người mà em mới dành hơn một tiếng đồng hồ để kể tội với con gấu bông trong phòng ngủ. Có lẽ là trong vô thức thôi, tới lúc đổ xe trong bãi rồi em mới chợt nhận ra chỗ này không phải khu nhà mình. Cũng đã lỡ đến rồi, vòng xe ra về liền thì cũng kỳ quá nên Khoa đành ở tạm nhà người ta một lát rồi về sau. Dù sao cũng đâu có ai biết được đâu.
Anh Khoa thả mình xuống chiếc giường đã thiếu vắng hơi người từ lâu. Chăn gối xếp gọn chỉ còn lưu lại một chút mùi thơm nhàn nhạt quen thuộc. Em hết lăn qua lăn lại, rồi lại dụi đầu lên chăn mềm nhưng cũng chẳng tìm được chút ấm áp nào. Người xa nhà mấy tuần liền rồi nên giường cũng lạnh ngắt, chẳng còn ấm áp như lúc em thường nằm ngủ mấy lần 'vô tình' ghé nhà. Em quấn hết đồng mền đó lên mình, cuộn tròn như con sâu đo mới miễn cưỡng bọc được thân mình trong mùi hương quen thuộc.
Nhớ chứ. Sao không nhớ cho được. Anh Khoa yêu và nhớ những cái ôm bao bọc em trong mùi hương của anh đến da diết.
Những ngày anh còn là ánh trăng xa mà em chẳng với tới, em cũng chỉ thầm mơ mộng thế thôi. Đến khi được ấp ôm trong vòng tay, được khảm vào trong lồng ngực rồi thì em cứ như vậy mà tham luyến đến có chút ích kỷ. Thiếu vắng một chút đã thấy lòng mình khó chịu. Nhưng em không nói cũng không bày tỏ vì cũng còn nhiều lắng lo. Em tin là mình đủ hiểu tính cách của Sơn, đủ hiểu anh yêu chiều và thương em đến nhường nào. Vậy nên em không muốn vì một chút tham lam này của mình làm anh lo lắng. Chỉ đành để cho nỗi nhớ kia từ từ lan ra trong lồng ngực và rồi lặng lẽ thấy mình tủi thân.
Ghét thật. Huỳnh Sơn có để cho em thiếu thốn cái gì đâu. Nhưng mà tình yêu cứ làm cho con người ta tham lam hơn, muốn nhiều hơn một chút, nhất là với người mà mình tưởng chừng như cả đời chỉ có thể kết đôi ở trong cơn mê man mộng mị. Khoa không đòi cũng không dám đòi nhưng cái khát khao trong em như mối mọt, ngày ngày cứ muốn ăn mòn giới hạn rồi phá tan lồng ngực để chui ra mà quấn lấy anh. Vì vậy nên em chẳng dám nói nhớ, vì sợ người chỉ cần một lần đáp lại, em nhất định sẽ khó mà kiềm lòng để cho nó tiếp tục có lần hai lần ba. Sẽ làm ảnh hưởng anh mất.
Nhưng mà khó chịu quá, con người mà nén mãi đống cảm xúc hỗn tạp đó nào có được dài lâu. Con sâu quấn chăn trên giường bắt đầu mè nheo những lời không dám nói ra với con người bên kia phương trời:
"Đồ vô lương tâm. Người ta sắp xếp lịch nghĩ để về ôm anh ngủ mà anh không thèm về."
"Bận việc thật hay có nhỏ nào bên đó rồi?"
"Nhõng nhẽo với tui như tui bỏ anh nhưng mà anh bỏ tui trước mà."
"Aaa, ghét mấy ông nào tên Sơn... Sơn đẻ ngày mười tháng chin thôi."
...
Mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng trong không gian làm lòng em bớt cứng rắn đi một chút. Quậy mệt rồi thì dụi đầu lên gối người thương, em chớp đôi mắt chẳng hiểu sao lại bắt đầu long lanh hơn của mình, khẽ cất tiếng thở dài. Thành thật với lòng mình một chút, Khoa khẽ thì thào những lời luôn muốn nói với anh nhưng chưa bao giờ nhắn gửi cũng chưa bao giờ thoát ra khỏi đầu môi.
"Huỳnh Sơn ơi, về sớm với em đi. Em nhớ anh lắm!"
"...!"
Hình như em nhớ quá nên sinh ra ảo giác. Thấp thoáng đâu trong căn phòng có tiếng cười quen quen khẽ vang lên.
"Ảo giác thôi ảo giác thôi."
Khoa rụt người vào trong chăn sâu hơn nữa, thầm nhũ bản thân nên tỉnh táo một chút chứ không nên mơ ngủ giữa ban ngày. Ấy thế mà nào có phải là mơ. Có vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy em, bọc em trong hơi ấm, để mùi hương thân quen ấp trọn cả người em.
"Thế mà bảo nói nhớ anh một câu là cứ như cầm dao dí vào cổ mà chạy trốn đấy."
Giọng nói ấm áp xen lẫn điệu cười trầm thấp vang lên bên tai càng làm em sững người. Em nhớ em còn chưa vào giấc ngủ mà sao lại mơ thấy mấy cảnh tưởng chân thực đến vậy nhỉ?
Trông mặt em nghệch cả ra, đôi mắt nhìn về phía mình đầy hoài nghi mà Huỳnh Sơn không nhịn được cười. Hôn lên vầng trán nhỏ, lên đôi mắt long lanh, xiết em trong vòng tay chặt thêm chút, xoa lên mái tóc mềm anh hằng nhớ thương.
"Sao thế? Nhớ anh đến phát khờ rồi hay sao mà im thế?"
"Là Sơn thiệt hả?"
"Đâu? Chồng em chứ!"
Cái điệu cợt nhả, trêu ghẹo em này thực sự đúng là không nhầm được. Nhưng mà em vẫn không tin đây là sự thật lắm. Khi đôi môi kia nhẹ chạm lên môi em, Khoa cắn một cái làm người kia giật mình la một tiếng lớn.
"Em là chó đấy à? Cắn đau v-"
Sơn tưởng mồm mình là máu me rơm rớm rồi đấy chứ nhưng nhìn lại, lại thấy mắt người lia rơm rớm hơn mình. Có những thứ mà anh không dám đối diện và không muốn thấy nó xuất hiện hay đến quá nhiều lần trong đời. Nước mắt của người thương bé nhỏ trong tim anh là một trong số đó.
"Bé sao đấy? Đừng khóc mà!"
Anh dời tay, chạm lên hai gò má em, muốn hôn lên mi mắt để an ủi nhưng em đã vòng tay ôm lấy anh trước. Vùi đầu vào hõm vai, giống như trẻ con bị bắt nạt mãi mới tìm được về chỗ dựa của mình mà nhõng nhẽo. Em không khóc nhưng mắt đã đỏ hoe, giọng nghẹn lại như uất ức lâu ngày lắm rồi mà mắng anh:
"Đồ tồi, anh nói dối tui!"
"Ừ lỗi anh." - Sơn xoa đầu em.
"Bốc phét, điêu toa!"
"Ừ, anh sai rồi." - Sơn hôn lên mắt em.
"Tui ghét anh!"
"Ừ, anh cũng nhớ em." - Sơn hôn lên môi mềm.
Không phải men nhưng lại say, không phải đường nhưng ngọt lịm. Em chẳng trách móc cũng chẳng còn hơi sức đâu mà trách móc nữa. Bởi suy cho cùng những uất nghẹn kia cũng từ nỗi nhớ anh đến khôn nguôi mà xuất hiện, suy cho cùng cũng là em tự giận mình rồi chém luôn cái thớt là anh thôi.
Huỳnh Sơn về rồi. Ấp ôm Anh Khoa trong cái ôm và tình yêu mà em nhung nhớ. Trao ngọt ngào qua những cái thơm hôn mềm mại. Xoa dịu cõi lòng nhớ thương đến tức tưởi nghẹn ngào nhưng nửa câu một lời đều chẳng dám nói ra.
"Nào không khóc. Anh về rồi kia mà."
"Hưmm..."
Bạn nhỏ chun môi, rền rĩ trong cổ họng nhưng không đáp thành lời. Hình như là còn giận nhưng lại chẳng buông anh ra. Anh nhoẻn miệng cười khổ, vuốt lưng em vỗ về:
"Ngốc ạ. Mai mốt nhớ anh thì phải nói. Để trong lòng hại thân biết chưa?"
"Hong có nhớ."
"Ừ rồi. Có anh nhớ em thôi."
Đôi con người ôm nhau vào lòng sau bao ngày xa cách. Đúng là chẳng có cảm xúc hạnh phúc vỡ òa nào bằng cảm giác đoàn tụ với thương yêu. Hơn thảy tất cả mọi ngôn ngữ trên đời chỉ có những cái ôm siết chặt và cái hôn chân thành. Dù em không chính miệng nói ra nhưng anh lúc nào cũng hiểu rõ. Rằng em nhớ anh và thương anh đến nhường nào. Và anh mong rằng thương yêu ngự nơi con tim anh cũng biết được rằng anh cũng nhớ em, thương em đến khôn xiết. Nên em đừng sợ hãi điều chi mà hãy cứ thật lòng với anh, em nhé!
"Em cũng nhớ anh!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com