Chương 14
Sáng hôm sau.
Tỉnh lại trong cái ôm ấm áp. Dù chẳng muốn rời khỏi vòng tay nhỏ bé của em nhưng buổi sáng chị có lịch quay quảng cáo.
Trang Pháp ngồi dậy nhưng không đi vệ sinh liền, nán lại ngắm gương mặt đang ngủ của Lan Ngọc. Thầm cảm thán sao em có thể xinh đẹp đến thế, ngày nào chị cũng ở cùng sự đẹp gái này, lại vô cùng tinh tế săn sóc chị, như vậy mà chị không cong như đường parabol thì cũng thẳng như thước dẻo thôi.
Ngắm từ trên xuống dưới cuối cùng dừng lại ở môi em, chị hơi liếm liếm môi. Do dự, đắn đo mãi nhưng lí trí làm sao chiến thắng được con tim, Trang Pháp cúi người lại gần em.
Gương mặt của hai người gần đến mức chị có thể cảm nhận được từng đợt hơi thở ấm nóng cùng mùi hương thơm ngát dễ chịu trên người em.
Ngay lúc chị quyết định hôn lên môi em một cái, chỉ thơm nhẹ giao lưu tình cảm buổi sáng thôi, em đang ngủ, chị không nói, chắc em cũng không để bụng đâu nhỉ?
Đến khi chị cách môi em còn 4cm, giọng nói bình tĩnh từ cái miệng chúm chím nhỏ nhắn vang lên.
"Chị đang làm gì vậy?"
Giọng nói nhẹ nhàng mà ngày thường chị hay nghe, giờ lại giống như sấm rầm bên tai. Trang Pháp giật mình bật ra xa, ngồi trên mép giường hoảng sợ nhìn em.
"Chị.... Chị nghe thấy em nói mớ nên lại gần xem thử em nói gì."
Lý do vô cùng tào lao này, chị nghe chị còn không tin nói chi với cô bé thông minh đối diện.
Trang Pháp cắn môi suy nghĩ, chị nên rút lui khỏi chương trình ngay hôm nay hay đợi diễn xong công này rồi rút.
Ai đào cho chị cái lỗ với, còn chưa hôn được đã bị bắt quả tang, ít nhất cho chị thơm một phát rồi hãy tỉnh lại được không.
Lúc này, cô bé thông minh nào đó ngây thơ hỏi lại: "Thiệt hả chị? Em nói mớ gì á?"
Không nghĩ tới câu hỏi này, Trang Pháp lại rối rắm. Là em tin vào lý do sứt sẹo đó hay em đang thử chị vậy? Huhu... Ai chỉ cho chị cách giải quyết được không? Online chờ, rất gấp.
"Em nói chị đẹp quá, còn nói thích chị rất nhiều."
Ôi! Nói ra được câu này, Trang Pháp cảm giác mặt chị đã dày lên được mấy cm rồi, cầu mong cho em có thể bớt thông minh một tí, bớt lanh lẹ một tí để tin lời chị nói.
"Hể? Cũng đúng. Em đúng là rất thích...." Nói một nửa em hơi khựng lại.
Trang Pháp lập tức vảnh tai lên chờ em nói hết câu, chỉ cần em thích chị, chị sẽ lập tức ngỏ lời muốn em làm bạn gái chị.
".... Chị như em thích chị Lan Anh vậy đó."
Trang Pháp: "...." Hồi hộp cả nửa ngày, nói thẳng ra em xem tôi là chị gái chứ gì?
Chị lập tức xụ mặt bỏ vào nhà vệ sinh.
Đằng sau còn cố với theo: "Ủa, em nói gì sai hay sao mà chị giận?"
Đến lúc ra vẫn thấy em nhàn nhã ngồi trên giường chơi điện thoại, Trang Pháp thắc mắc.
"Nay em không có lịch trình gì à?" Bình thường em lúc nào cũng bận rộn.
"Có một buổi chụp quảng cáo nhỏ, nhưng em từ chối không quay nữa."
Không biết đang chơi cái gì trên điện thoại mà em chăm chú lắm, mặt cũng không ngẩng lên.
"Hửm? Nhận rồi sao lại không quay?" Trang Phát giật mình, chị biết em là một người vô cùng trách nhiệm, nếu không có lý do đặc biệt, em sẽ không như vậy.
"Tại vì người chụp là tên người yêu cũ của em."
"Bộ... Em vẫn còn cảm tình với anh ta nên em không muốn gặp người đó?"
Nghe thấy giọng chị ngập ngừng không bình thường, Lan Ngọc mới thoát trò chơi nhìn qua chị.
Lan Ngọc khó hiểu: "Chị lại chạy được kịch bản gì trong đầu rồi? Nếu có cơ hội nhớ mời em đóng vai chính."
Nghiêm túc trở lại, cô nói tiếp: "Không có cảm giác gì cả, nhưng một phần làm việc với anh ta, anh ta sẽ kiếm cớ đụng chạm em, phần lớn còn lại là do nhãn hàng vi phạm hợp đồng nên em không quay nữa."
Trang Pháp lúc này mới à một tiếng: "Chị cứ tưởng em còn thích hắn?"
Lan Ngọc ngay lập tức vặn lại: "Em còn thích hắn thì có sao? Không lẽ chị... Ghen à?"
Mặt Trang Pháp đỏ bừng vì xấu hổ, cố tỏ ra bình tĩnh: "Ăn nói vớ vẩn, chị quan tâm em như em gái chị, sợ em đi theo vết xe đỗ thôi."
Nói xong chạy trối chết đi làm.
Còn lại một mình Lan Ngọc trong phòng, một lát sau, cô khẽ sờ sờ môi, nói nhỏ chỉ mình nghe thấy: "Coi tôi là em gái lại còn muốn hôn lén tôi. Nguyễn Phạm Thùy Trang, chị nghĩ tôi là đứa ngốc chắc."
Đều không có lịch trình nên Lan Ngọc và Huyền Baby hết ăn rồi xem TV. Chán quá lại chạy đi giao lưu với các đội khác. Chơi vui đến quên trời quên đất.
Huyền Baby tạm thả Lan Ngọc lại với Khổng Tú Quỳnh, chị chạy đi vệ sinh. Chị phải để Lan Ngọc có người ở cạnh là vì người nào đó hôm nay có lịch trình, lo lắng Lan Ngọc vì quậy phá mà lỡ té chỗ này, trầy chỗ kia, nên đặc biệt nhờ vả chị trông coi em bé của cô gái đó. Người ta còn hào phóng hứa hậu tạ chị một chiếc túi hàng hiệu nên chị cũng vui vẻ đồng ý dù không cần túi lắm.
Đi vệ sinh xong, chuẩn bị mở cửa thì nghe ở buồng bên cạnh có người nói chuyện điện thoại. Giọng nói vô cùng quen thuộc bởi chị mới nói chuyện cùng khi nãy.
"Công 4 ngày mai, tôi muốn Đoan Trang và Khổng Tú Quỳnh cùng loại, ngày mai nhóm tôi không cần đứng đầu, chỉ cần loại hai người đó còn lại mấy người tự quyết."
"Hử? Tại sao loại Đoan Trang à? Vì dám chống đối em gái tôi. Được rồi, tôi cúp máy, đợi kết quả ngày mai của chương trình."
Huyền Baby bình tĩnh, chị vừa nghe được thông tin sốt dẻo nè, giờ chị nên im lặng giấu đi hay về chia sẻ lại với chị em đây ta.
Nghĩ vậy thôi chứ Huyền chọn cách thứ ba, đụng mặt trực tiếp với người nọ.
Lệ Quyên thấy trong nhà vệ sinh còn có người khác thì sửng sốt nhìn Huyền.
Huyền không tỏ thái độ gì, chào hỏi xã giao với Lệ Quyên rồi đi ra ngoài, trước khi ra khỏi cửa còn thả lại một câu.
"Chà, chị Quyên quyền lực quá nhờ?"
Không thèm để ý đến vẻ mặt của người kia, Huyền Baby thẳng lưng catwalk không quay đầu lại.
Dù biết được việc Lệ Quyên thao túng chương trình, nhưng chị cũng không phải là người nhiều lời, chỉ âm thầm nhờ chồng một việc nhỏ.
~~~~~~~~
Bằng sự tinh tường của các bạn đọc, đoán xem chị Huyền em bé đã nhờ chồng cái gì nàoooo?
Đố vui hong có thưởng!!
Viết xong từ chiều mà đi chơi cái quên đăng, giờ mí nhớ =)))
Đọc lại xong mới thấy một chương 1k2 chữ hơi ít. Nên lần sau tui sẽ ráng phấn đấu 3k chữ một chương. 🤔🤔
Mà lần sau không biết là lần nào =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com