Chap 10:
Cả người cậu không ngừng phát sốt, cả cơ thể cũng vì vậy mà đỏ ửng lên hơi thở yếu ớt lúc có lúc không càng làm cậu thêm phần yếu đuối, đã ba ngày kể từ khi cậu nhận hình phạt đó, cậu đã liên tục sốt mê man khiến cậu không thể nào rời khỏi giường dù chỉ một bước ấy vậy mà anh chưa hề đặt chân đến đây dù một lần vậy có gọi là anh quá vô tâm hay không, mà cậu lấy tư cách gì mà muốn anh đến thăm mình đây, người yêu sao quá nực cười làm sao dám nhận mình là người yêu của anh được hay là một thuộc hạ trung thành mà cũng chẳng đúng đâu vì trong mắt anh cậu chỉ là một vật cản đường, một giọt nước nằm giữa lòng đại dương mênh mông. Cậu cứ vậy nửa tỉnh nữa mê chống chọi lại ba ngày qua, ý thức đã mách bảo cậu rằng mình sắp đến giới hạn rồi nhưng mà cũng có ai quan tâm đến sống chết của cậu đâu thôi thì đành nhắm mắt lại ngủ một giấc thật dài vậy.
Cậu mê man ở đây nên không hề hay biết ở một nơi không xa đang diễn ra một họp đầy căng thẳng, những người vô can không ngừng đổ mồ hôi lạnh lòng bàn tay cũng bắt đầu run rẩy, bọn họ lại chẳng dám lên tiếng vì ai cũng không muốn mình mất mạng, có ngu mới đâm đầu vô chỗ chết ai mà không biết thế lực của hai người họ không hề nhỏ trong giới hắc đạo chứ.
"Wind dù sao cũng là người của tổ chức, tại sao không báo cho tôi biết là Wind đã trở về. Có phải cậu đã quên mất vị trí của mình hay không? "-giọng nói trầm ổn nhưng đầy tính đe doạ, gương mặt góc cạnh đầy sắc xảo mà lại làm người nhìn phải rùn mình bởi nét đẹp đó
"Dù sao cũng chỉ là một con chó nhỏ nên tôi không muốn làm phiền đến lão nhân gia"-anh hơi rùng mình bởi cái nhìn của lão nhân gia nhưng cũng lấy lại được bình tĩnh mà lên tiếng
"Câm miệng"-tiếng đập bàn làm cho tất cả những người trong phòng giật mình, từ trước đến giờ họ chưa bao giờ nhìn thấy lão nhân gia tức giận như vậy, rùng mình một cái họ liếc nhìn hai người không khỏi nuốt khoang
"L..lão nhân..."-anh có phần run sợ trước con người này ai mà chẳng biết lão nhân gia là một người như thế nào, lạnh lùng và tàn nhẫn bất kể người đó là ai. Lão nhân gia từng khiến một người tan nhà nát cửa và bắt con trai của họ mà chơi đùa, dùng làm vật phát tiết cũng như làm một kẻ thay thế ti tiện cho người yêu đã sớm rời khỏi thế gian của mình, bất giác nhớ tới người nọ anh không khỏi rùn mình, anh nhớ rất rõ những lần người nọ bị lão nhân gia hành hạ và nhớ rất rõ người nọ chết chỉ vì làm vỡ khung hình người yêu của lão nhân gia.
"Cút"-lời nói không nhanh không chậm nhưng đủ khiến người ta sợ hãi mà rút lui.
Khi cả căn phòng chỉ còn lại một mình y mới tháo bỏ lớp mặt nạ lạnh lùng của mình, một sự yếu đuối mà từ trước tới giờ chưa ai được nhìn thấy đó, đôi mắt ánh lên tia đau khổ mà ít ai thấy, một giọt lệ cứ thế lăn dài xuống từ nơi khóe mi
"Anh nhớ em"-giọng nói đầy bi thương và thống khổ, một con người tàn nhẫn như y vẫn có một mặt yếu đuối thế này sao.
Bầu trời đã bắt đầu ngã vàng, anh đang trên đường về nhà chợt thấy bên đường bán cháo hải sản liền thuận tiện mua một phần về cho Văn Toàn anh nhớ là cậu rất thích ăn cháo hải sản, có lần cậu đã giận dỗi khi anh không cho ăn, nghĩ đến cậu anh không khỏi vui trong lòng bao nhiêu ấm ức liền cứ thế mà không cánh mà bay rồi lại chợt nhớ tới cậu vẫn đang sốt ở nhà nhưng anh lại thay đổi cơ mặt nhanh chóng, chẳng còn hạnh phúc mà là chán ghét đến tột cùng.
Về đến nhà cũng khá muộn rồi anh nhanh chóng vào nhà để gặp Văn Toàn, bao nhiêu vui vẻ liền biến mất khi thấy cậu ngồi khóc ở sôfa mang đầy vẻ ấm ức và tủi thân.
"Toàn em sao vậy"-anh có phần hơi tức giận nhưng vẫn cố kìm chế để nói với cậu bằng giọng nhẹ nhàng nhất
"A..anh e..em không làm, k..hông có sai"-Văn Toàn dựa vào người anh mà khóc nức nở làm anh có phần đau lòng
"Chuyện gì đã xảy ra"-anh tức giận rốt cuộc là ai lại có gan làm cho bảo bối của anh phải chịu uỷ khuất chứ
"Phu..phượng cậu ấy..."-chưa để cậu nói xong anh đã tức giận đi lên lầu mà không nhìn đến nụ cười ma mị của Văn Toàn
Cậu đang mê man trên giường đột nhiên lại bị anh nắm lấy tóc kéo ngược lên, khuôn mặt đau đớn của lại làm cho máu nóng trong người anh càng sôi sục.
"Chó chết, ai cho cậu cái quyền dám làm hại Văn Toàn"-anh lạnh lùng đạp cậu xuống giường, cậu sợ hãi co ro một góc tường ho sặc sụa thì ra là vậy anh là đang muốn bảo vệ người anh yêu, nước mắt không tự chủ mà lăn dài trên má cậu
"Khóc, nước mắt của cậu rất rẻ tiền cậu biết hay không đồ ti tiện"-anh lạnh lùng nhìn cậu ho sặc sụa trên nền đất mà chẳng rủ một chút lòng thương nào mà càng khiến anh thêm chán ghét cậu. Cả người sốt mê man chưa khỏi lại bị anh đánh cả người cậu không còn chút sức lực nào đôi mắt đã có phần mờ đi, kết thúc rồi như vậy cũng tốt, cậu sẽ chẳng còn phải chịu đau khổ hơn một lần nào nữa sẽ tìm một nơi thật bình yên mà ngủ, sẽ uống cạn chén canh mạnh bà để quên đi một kiếp đau khổ.
Sẽ chẳng còn đau thương hay gì có thể làm cậu thêm đau khổ nữa, buông tay rồi sẽ nhẹ lòng hơn nhiều.
#Vũ Hạo Nhiên 05#
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com