Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11:



     Mây đen phủ kính cả bầu trời, từng đợt không khí lạnh lùa vào trong phòng làm cậu không khỏi run người giờ đây cậu chẳng còn sức để đóng cửa lại nữa, cổ chân bị chiếc xích lạnh lẽo còng lại trên thân đầy rẫy các vết thương, đã kết vẩy có vẫn còn chảy máu cũng có, khuôn mặt cậu trắng bệt không thấy một giọt máu thân thể vốn đã gầy này lại gầy trơ xương. Cậu không biết mình đã bị nhốt ở đây bao lâu rồi nữa ba ngày, bốn ngày hay nhiều hơn nữa bởi vì kí ức của cậu quá mơ hồ lúc tỉnh lúc mê, cơn sốt cũng không có dấu hiệu thiên giảm mà còn tăng thêm, chỉ có điều từ ngày hôm đó đến nay anh không hề quay trở lại nữa có phải anh đã quên mất cậu rồi không hay là anh máu lạnh đến nỗi muốn cậu chết đi, à mà cũng đúng đã muốn lấy mạng cậu một lần thì sao lại không có lần thứ hai chứ chỉ có cậu mãi ngu ngốc nghĩ rằng anh không muốn giết mình mà chỉ bị người khác điều khiển mà thôi.

"Cún yêu mau đến ăn cơm thôi"-phía cửa phát ra âm thanh làm cậu khó chịu liếc nhìn, anh không hề đến thăm cậu nhưng Văn Toàn thì ngày nào cũng đến mỗi lần vậy cậu cũng sẽ bị cậu ta hành hạ đến thân tàn ma dại.

"Cút"-chẳng còn mấy sức lực để nói mấy lời vô nghĩ, cổ họng ngày càng khô làm cậu chẳng muốn nói nhiều nữa

"Ô, chó ngoan đừng vậy chứ hôm nay tao đã chuẩn bị rất nhiều món cho mày nè"-Văn Toàn không cảm thấy tức giận mà còn rất thích thú khi thấy cậu thống khổ như vậy

"Không cần"-liếc nhìn thức ăn trong khây cậu không khỏi ngây người, bên trong đều là rong biển món ăn mà cậu bị dị ứng, cậu cảm thấy lạnh cả sóng lưng không dám nghĩ khi ăn hết tất cả trên bàn thì cậu sẽ ra sao nữa có chăng sẽ được chết thanh thản hơn

"Sao bất ngờ không, tao biết mày bị dị ứng rong biển nên mới kêu đầu bếp chuẩn bị tất cả đó"-nhìn biểu cảm trên mặt cậu Văn Toàn không khỏi cười lạnh trong lòng, cậu phải khiến cho Wind và Fire cảm nhận được nỗi đau mất đi người mình yêu thương nhất là như thế nào.

"Cút"-cậu sợ hãi lùi về sau khi Văn Toàn ngày càng tiến lại gần mình hơn, trên tay cậu ta là bát canh rong biển nóng bốc khói.


     Văn Toàn mĩm cười đầy quỷ dị, tiến lên bóp chặt lấy xương hàm của cậu mặc cho cậu lắc đầu cự tuyệt trực tiếp đổ bát canh vào miệng cậu, cậu đau đớn hét lớn càng khiến cho Văn Toàn cười lớn hơn. Để mặc cậu đau đớn Văn Toàn vẫn thản nhiên bước đi ra ngoài.

    Bên trong phòng cậu đau đớn không thôi, cả khoan miệng bị nước canh sôi chế vào làm cho lớp thịt non bên trong xưng phồng, cơn đau rát lan dần xuống cuống họng làm cậu không thể phát ra âm thanh nào, nằm cựa quậy đau đớn đến khi chẳng còn sức để chống cự nữa cậu dần chìm vào giấc ngủ thì bị anh nắm lấy tóc quăng lên giường. Cậu chẳng kịp hiểu chuyện gì đã bị anh đè lên người, cảm giác đau đớn nơi cổ họng cộng thêm việc dị ứng với rong biển đã làm cho ý thức của cậu sớm đã bay sạch, cậu chỉ có thể mơ mơ màng màng nhận biết được rằng anh đang rất tức giận mà xé toạt tất cả mọi thứ trên cơ thể của cậu.

"Cậu đúng là con cún hư hỏng mà"-chẳng dạo đầu ôn nhu anh trực tiếp đâm thẳng vào hậu nguyệt khô thốc, một dòng máu đỏ thẩm từ đó mà chảy ra thấm vào ga giường, cậu cảm nhận được hậu nguyệt như bị xé rách đau đớn không thôi nhưng lại không thể phát ra âm thanh nào, lấy máu làm chất bôi trơn anh ngày càng cấm rúc kịch liệt hơn. Cậu chẳng cảm nhận được gì ngoài nỗi đau từ hậu nguyệt truyền đến, không chỉ đau về thể xác mà cậu còn đau cả về tâm hồn vết nứt nơi trái tim cậu lại thêm nức nẻ nữa rồi biết khi nào nó mới được trở về nguyên vẹn đây.

"Toàn, To..toàn a"-trước khi phóng thích vào trong người cậu anh lại gọi tên người khác tâm cậu giờ đây chết lặng, anh vừa gọi là gì tại sao chứ bên cạnh cậu lại gọi tên người khác mà thôi mệt mỏi rồi cậu cũng chẳng muốn tranh chấp gì với anh nữa, cậu chỉ muốn được chìm vào giấc ngủ bình yên thôi.

.

.

.

.

     Mặt trời dần xuất hiện sao tấm màn trắng xoá, ánh sáng trực tiếp rọi vào mặt làm anh khó chịu mà thức giấc liếc nhìn người bên cạnh vẫn còn say giấc anh không khỏi thấy lòng mình bình yên, gương mặt cậu say ngủ trông thật đáng yêu đôi mi lâu lâu lại khẽ động đôi môi thì hồng hồng lại như quả đào khiến anh không kìm lòng được mà đặt xuống đó một nụ hôn. Đưa tay chạm vào má cậu anh không khỏi rùng mình cứ ngỡ  mình vừa chạm vào lửa than, cả cơ thể cậu nóng hừng hực, nhưng cơ thể lại run rẩy anh hốt hoảng đưa cậu vào bệnh viện mà chẳng kịp thay đồ, trên người vẫn mặc bộ đồ ngủ ở nhà cùng đôi dép lào nếu không phải khuôn mặt anh sắc lạnh thì người ta đã nghĩ anh vừa trốn khỏi trại.

    Ngồi chờ bên ngoài phòng cấp cứu anh không ngừng run rẩy, anh chưa bao giờ cảm thấy cậu quan trọng như lúc này, anh sợ rằng cậu sẽ rời xa anh.

  Đêna khi người đó đã rồi đi rồi mới nhận ra người đó quan trọng như thế nào vậy có còn kịp không.




#Vũ Hạo Nhiên 05#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com