Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15:



          Khi cậu tỉnh dậy thì bầu trời đã bắt đầu ngã màu cam mật ngọt, cả người uể oải không còn tí sức sống gì mà rời khỏi giường, tiến vào bếp định bụng tìm một chút gì đó lót dạ nhưng khi vừa bước xuống giường lại vô lực mà ngã quỵ xuống đôi chân cậu như chẳng còn sức mà đứng dậy, cậu cứ ngồi như vậy không biết bao lâu mới chậm chạp đứng lên men theo vách tường mà đi vào bếp đến nơi cậu thấy trên tủ lạnh được dán tờ giấy với chữ viết gọn gàng.

"Đồ ăn em đã chuẩn bị để trong tủ lạnh đối thì anh cứ việc hâm nóng lại là được."
       
                                  -Đức Chinh -

   Khẽ mỉm cười cậu xếp mảnh giấy gọn gàng bỏ vào chiếc hộp trong rất đẹp, đây là chiếc hộp mà cậu cất giữ rất nhiều kỉ niệm từ những mảnh ghi chú nhỏ nhoi đến những món quà mà anh đã tặng, từng bức ảnh hai người chụp chung cũng được cậu lưu lại rất kĩ phía sau còn cẩn thận ghi chú ngày tháng hai người đã chụp. Một lần nữa nước mắt cậu khẽ rơi dù nói là muốn quên nhưng càng muốn quên lại càng nhớ nhiều hơn thật khiến lòng thêm đau và nặng trĩu, đang mải mê lạc vào những kí ức năm nào cậu hốt hoảng khi nghe ngoài cửa một âm thanh khá lớn đến khi hiểu rõ mọi chuyện cậu đã thấy một thân ảnh to lớn lao thẳng đến mình ra sức mà bóp cổ cậu khiến cậu khó khăn mà vặn vẹo.

"Nguyễn Công Phượng hôm nay tôi sẽ không để cậu yên"-anh ra sức mà siết lấy cổ cậu khiến mặt cậu thoáng chốc đã cắt không còn giọt máu

"E..ư..em.... "-lời nói ra thật khó khăn cậu cảm nhận được rằng dưỡng khí của mình đang bị rút cạn chỉ cần dùng sức một tí nữa, cậu mệt mỏi nhắm nghiền đôi mắt chấp nhận buông xuôi tất cả.

"Cậu dám đi mách lẽo người khác sao, được hôm nay tôi sẽ để cậu cả đời sao cũng không thể nào nói được lời nào"-buông lỏng đôi tay đang siết chặt của mình nhìn cậu ho sặc sụa mà anh lại không rũ một chút lòng thương nào mà còn cảm thấy rất là hả hê, đi đến bên cạnh bếp anh chộp lấy cây kéo gần đó tiến về phía cậu, nhìn gương mặt cậu sợ hãi lùi về sau mà anh lại thấy thật nhẹ lòng.

"Trường e..em xin anh em không muốn"-cậu sợ hãi lùi lại vào một góc nhỏ, cậu không muốn mất đi giọng nói cậu vẫn muốn mỗi ngày được gọi tên anh được nói lời yêu anh

"Sợ cậu cũng biết sợ sao vậy khi cậu kêu tên Hà Đức Chinh đó hành hạ Văn Toàn cậu không biết em ấy đã sợ thế nào đâu"-anh lanh lùng bóp chặt lấy miệng cậu bắt cậu phải há to ra mặc cho anh đang ra sức vùng vẩy

"Trường, đừng mà"-cậu thật sự sợ hãi con người này của anh, Xuân Trường dịu dàng của ngày xưa đã đi đâu rồi cậu không quen người này, người này thật xa lạ.

"Chỉ một chút thôi cậu sẽ cảm nhận được nỗi đau của Văn Toàn"-Đưa lưỡi kéo lại gần khuôn miệng nhỏ nhắn của cậu, đôi mắt anh hằng lên tia máu thật đáng sợ

"Trường em yêu an.. Aaa"-lời chưa kịp dứt cậu đã cảm nhận được mùi máu tanh nồng lan toả khắp khuôn miệng của mình, máu từ miệng trần xuống cổ thấm vào chiếc áo xanh lam thật đẹp mắt làm sao, vừa bi ai vừa rực rỡ.



     Đôi mắt cậu dần mệt mỏi khép hờ lại, ánh mắt cuối cùng vẫn lưu luyến khắc ghi hình ảnh của anh, cậu đang chờ đợi đôi mắt đau thương từ anh nhưng cậu lại nhận được tia hạnh phúc từ anh, mỉm cười nhắm mắt thật nhẹ nhàng và bình yên cậu muốn mình cứ thế này mà ra đi mãi mãi để chẳng còn luyến lưu gì, cậu sẽ tìm đến một cánh đồng hoa thật đẹp mà sinh sống, sẽ xây một căn nhà nhỏ hằng ngày sẽ tưới cây chăm sóc hoa, rồi lại nướng những khuôn bánh ngon ngọt cùng hoà quyện vào thiên nhiên sẽ chẳng còn nổi đau nào mang tên Lương Xuân Trường nữa.

.

.

.

.

      Khi cậu một lần nữa tỉnh dậy thì đã là chuyện của một tháng sau, mọi thứ như một lần nữa đánh thức cậu làm cậu biết rằng thực tại luôn tàn nhẫn hơn ảo mộng rất nhiều, ngồi nhìn từng chú chim nhỏ đang hót vang cậu ước gì mình cũng có thể cất tiếng hát hay đơn giản chỉ là một câu nói bình thường nhưng đều đó quá khó bởi vì cậu đã bị câm rồi đã đánh mất đi giọng nói của mình rồi, cậu như một thiên sứ bị lạc đường đang ngước lên nhìn trời cao mong mỏi được một lần quay trở về, một thân bạch y của bệnh viện trong cậu càng gầy hơn những tưởng như rằng chỉ cần một cơn gió khẽ thoáng qua cũng đủ thổi bay đi cậu, mỏng manh và mờ ảo.

"Phượng cậu mau ăn uống gì đó đi, nếu cứ thế này mãi thì cậu sẽ chết đó"- Lão Nhân Gia khẽ lắc đầu ngao ngán nhìn cậu, y còn nhớ lúc mà Đức Chinh một thân bê bết máu ôm cậu lao vào bệnh viện thật khiến người ta kinh hồn, lúc đó y lại nhớ đến chàng trai bé nhỏ năm đó lúc rời đi cũng một thân bê bết máu nắm chặt lấy tay y mà bảo rằng "Em yêu anh" câu nói ấy vẫn mãi là một ám ảnh đối với y.

"Cậu cũng nên chấp nhận hiện thực tàn nhẫn này đi"-xoa xoa thái dương của mình y chỉ biết im lặng rời khỏi phòng nhưng lại bị cậu nắm lấy góc áo kéo lại.



       Ít phút sau người ta chỉ thấy một nam nhân lao ra khỏi bệnh viện rất gấp gáp, trên gương vẫn còn đọng lại giọt nước mắt hạnh phúc, tay vẫn nắm chặt mảnh giấy.

"Thế Huân đang ở New York anh hãy đến tìm anh ấy đi, anh ấy cũng đã tha thứ cho anh rồi"

 

     Có nhiều thứ mất đi rồi ta vẫn còn kịp lấy lại nhưng lại có một thứ chúng ta không nên đánh mất chính là người quan trọng nhất bởi lẽ mất đi rồi có hối hận cũng chẳng còn kịp nữa.




#Vũ Hạo Nhiên 05#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com