Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17:






       Ánh sáng len lỏi qua khung cửa sổ rọi vào chàng trai đang yên bình nằm trên giường, trông cậu nhợt nhạt và thiếu sức sống cơ thể vốn đã gầy nay chỉ con da bọc xương, trên cổ tay dù đã được băng bó cẩn thận nhưng máu vẫn thấm một mảng lớn ra ngoài, có lẽ điều mà cậu không ngờ đến được rằng anh đang ở ngay bên cạnh cậu, đang đưa mắt nhìn về cái cơ thể mỏng manh của cậu, không biết là anh đã ở đây từ bao giờ mà có lẽ cũng đã lâu rồi, sự mất kiên nhẫn cũng dần hiện rõ trên gương mặt anh. Đôi mắt cậu động bị ánh sáng bất ngờ chưa kịp thích ứng làm cậu phải chậm chạp mở mắt, cậu ngơ ngác nhìn xung quanh một màu trắng xoá và mùi của cồn làm cậu khó chịu lại là bệnh viện không biết nơi này đã cứu cậu bao nhiêu lần rồi nữa, những lúc cậu tưởng chừng là đã chết lại được cứu sống một cách thần kì dường như ông trời thật sự không muốn cậu chết mà bắt cậu phải sống và tiếp tục chịu đau khổ.


"Cậu tỉnh rồi sao"-vừa thấy cậu tỉnh anh như gặp được cứu tinh, khi thấy gương mặt ngơ ngác nhìn xung quanh của cậu anh chợt thấy cậu đáng yêu và có một dòng cảm xúc ấm nóng len lỏi trong người anh


"...."-cậu định nói gì đó nhưng nhớ ra mình không còn nói chuyện được nữa đành nhờ anh lấy dùm quyển sổ nhỏ cậu dùng làm cách giao tiếp với mọi người


"Cậu cố gắng tịnh dưỡng đi ba ngày sau tôi và cậu sẽ đi làm nhiệm vụ"-anh không để cậu ghi vào giấy đã nói ra mục đích thật sự của mình khi đến đây và anh đã thấy được sự hụt hẫng trong đôi mắt của cậu


"Tại sao nhất thiết phải là tôi mà không phải người khác và tại sao tôi lại phải đi với anh"-cậu đưa mảnh giấy sang cho anh dù đã nhủ với lòng là bớt ảo tưởng nhưng vừa rồi cậu không tránh khỏi có chút hụt hẫng


"Thứ nhất tôi cũng không muốn đi làm nhiệm vụ cùng cậu, thứ hai là tại vì cậu không thể nói chuyện được nên cần người đi cùng và thứ ba tôi bị chỉ định đi cùng cậu chứ cậu nghĩ tôi muốn đi cùng cậu lắm sao"-anh cũng chẳng thèm quan tâm đến gương mặt bị an nói làm cho đơ đi rồi sau đó trong ánh mắt cậu chợt hiện lên tia đau lòng


"Được rồi anh yên tâm ba ngày sau tôi sẽ có mặt đúng giờ"-đã bảo là đừng hy vọng nữa rồi mà cứ lao vào để giờ người ta nói thẳng ra với cậu như vậy mới đau chứ


"Được rồi thật ra tôi cũng chẳng muốn ở lại đây thêm chút nào đâu, mùi từ cậu phát ra khiến cho tôi thêm kinh tởm thôi"-trước khi đi anh cũng không quên buông lời nhục mà cậu khiến cho vành mắt cậu ửng đỏ lên





   Anh đi rồi không gian yên tĩnh lại một lần nữa bao chùm lấy cậu, nước mắt không tự chủ nữa mà đã thấm nhoè đi gương mặt cậu, quả thật cho dù cậu có bị hành hạ bao nhiêu đi nữa cũng không bằng những lời anh vừa nói ra, trái tim đang không ngừng rỉ máu cậu cứ ngỡ rằng trái tim mình đã chết rồi đã không còn máu để chảy thì ra vẫn còn chỉ chờ anh bước đến và rạch nát nó mà thôi. Từ nay cậu sẽ cách xa anh ra vì gần cậu anh sẽ khó chịu mà.

.

.

.

.




   Thời gian ba ngày trôi qua nhanh chóng cậu đã đỡ hơn nhiều dù sao thì cơ thể vẫn có da thịt hơn nhiều, cậu lặng lẽ đứng cách xa anh sáu bước chân chắc xa như vầy anh sẽ không ngửi được mùi khó chịu từ cậu phát ra đâu nhỉ. Từ lúc lên tàu anh đã thấy có gì đó rất lạ anh đứng ở cuối thuyền thì cậu đứng đầu thuyền cho dù hai người cùng đứng trên mũi thuyền thì cậu cũng đứng cách xa anh khá nhiều.


"Cậu đang làm cái quái gì vậy, cậu đứng như vậy thì làm sao tôi bàn kết hoạch cùng cậu cho được"-thật sự anh cũng không biết sự khó chịu khi thấy cậu hành động như vậy xuất phát từ đâu nữa


"Tôi chỉ làm đúng theo yêu cầu của anh thôi, tôi sợ đứng gần anh sẽ thấy kinh tởm"-cậu chỉ đơn giản là đưa mảnh giấy nhỏ cho anh


"Được, cũng được"-khé môi anh giật giật, tức giận bỏ vào trong hầm tàu anh không biết mình rốt cuộc là bị gì nữa hơi sức đâu mà quan tâm tới cậu ta làm kia chứ. Đang mãi suy nghỉ chuyện vừa rồi anh chợt nghe thấy bên ngoài có tiếng nổ lớn hình như là tiếng súng hốt hoảng chạy ra anh chỉ thấy cậu đang núp bên cánh cửa né đạn. Không cần hỏi anh cũng biết chuyện gì đang xảy ra liền lấy từ trong người ra khẩu súng cùng cậu chiến đấu, có lẽ đây là lần đầu tiên cả hai cùng chiến đấu nhưng anh lại thấy hai người rất hợp ý nhau.


"Haha tao tưởng rằng tên Phác Xán Liệt đó đem đến một cao thủ gì không ngờ chỉ là những con rùa rục đầu"-một tên đứng trên chiếc tàu bên cạnh ra sức nhục mạ cả hai nhưng hai người lại chẳng có ai lên tiếng trả lời khiến hắn tức giận mà bắn loạn xạ vào thuyền, không may một viên đạn đã bắn trúng cánh tay của anh làm anh đau đớn nhăn mặt


"Cứ trốn đi tao đã đặt bom trong tàu rồi chỉ vài phút nữa thôi. Bùm cả hai tụi bây sẽ làm mồi cho cá, hahaha"-tiếng của hắn dần xa khỏi con tàu cậu mới dám đi ra, cậu chạy khắp con tàu tìm xem quả bom đang nằm đâu, cuối cùng cậu nhìn thấy quả bom được đặt bên dưới cái bàn anh đang ngồi và chỉ còn hai phút nữa sẽ phát nổ, cậu không nói gì lao đến ôm chặt lấy anh nhảy xuống biển.


"BÙM"

Một tiếng nổ lớn làm vang dội cả một vùng biển cả hai người không biết rằng còn sống hay đã chết. Biển người mênh mông chỉ cầu cho cả hai được bình an.



#Vũ Hạo Nhiên 05#


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com