Chap 20:
Tiếng sóng vô rì rào trên mặt cát hoà cùng ánh nắng ban mai vừa mới chớm nở, cơn gió từ ngoài khơi thổi vào túp lều tồi tàng cạnh bờ biển nơi có hai thân ảnh không mảnh vải che thân đang ôm chặt lấy nhau, trên cơ thể cậu là nhưng dấu đỏ xanh lan rộng từ vai đến eo, cả cơ thể cậu nhỏ nhắn được bao bọc trong vòng tay êm ái của anh làm cậu chìm vào giấc ngủ êm ái, đã bao lâu rồi cậu chưa có được giấc ngủ như hôm nay, bao lâu rồi cậu chưa nhận được sự yêu thương của anh cũng như là vòng tay ấm áp này.
Khi mặt trời đã dần lên cao anh mới khẽ động đôi mi của mình sau một đêm mệt mỏi và khoái lạc, anh mở mắt nhìn xung quanh thì giật mình khi nhận ra bản thân không hề có một mảnh vải che thân liếc nhìn người đang say giấc trong vòng tay mình làm cho gương mặt của anh đanh lại, không biết cơn giận dữ từ đâu đã làm anh mất đi lí trí của mình, khi đã mặc quần áo chỉnh tề anh tức giận đạp thẳng vào eo cậu một cái rõ đau làm cậu tỉnh dậy trong đau đớn, ngơ ngác nhìn xung quanh cậu cảm nhận được sự đau đớn nơi mặt sau cũng như là chỗ anh vừa đạp.
"Tôi không nghĩ cậu lại là con người kinh tởm tới vậy, đến nước này rồi mà vẫn lôi tôi lên giường được"-anh mang giọng nói đầy khinh miệt cùng với ánh nhìn đầy lạnh lẽo như đã đóng băng hoàn toàn sự ấm áp mà ngày hôm qua anh đã dành cho cậu, nó như một gáo nước lạnh làm cho cậu tỉnh dậy sau một chuỗi hạnh phúc mà anh đã mang đến cho cậu đêm qua.
"....."-liên tục xua tay muốn nói là mình không hề có ý định đó, cậu cố giải thích cho anh hiểu nhưng phát ra khỏi miệng của cậu chỉ là một âm thanh trong rỗng
"Cậu rốt cuộc có nghe hiểu tiếng người hay không vậy, tôi nói là tôi sẽ không bao giờ yêu cậu rồi thì tôi sẽ không bao giờ yêu cậu đâu"-anh miệt thị cậu hết lời này đến lời khác mà không quan tâm tới lời nối của mình có thể giết chết cậu
"...."-cậu cố lắc đầu nói mình không phải là người như vậy nhưng cậu lại làm không được, cậu sợ ánh mắt anh dành cho cậu không còn là yêu thương trìu mến mà là câm ghét, thù hận
"Cậu nghĩ mình có thể dùng cái cơ thể dơ bẩn này mà quyến rũ tôi sao, thật nực cười hình như tôi hơi xem thường cậu rồi nhỉ Nguyễn Công Phượng"-anh tức giận túm lấy tóc của cậu mà giật ngược lại làm cậu đau đớn mà chảy cả nước mắt, cơ thể không lấy mảnh vải che thân bị anh lôi ra ngoài gặp gió lớn khiến cậu run rẩy không ngừng, cậu liên tục van xin lấy anh nhưng anh vẫn chẳng thèm bận tâm mà một mực lôi cậu ra ngoài biển.
Chẳng hiểu giây phút đó anh là bị cơn tức giận che mờ lí trí hay là do anh căm ghét cậu thật sự, anh nắm lấy tóc cậu lôi ra ngoài bờ biển anh thật sự rất muốn cậu biến mất khỏi thế gian này, anh căm ghét gương mặt giả tạo của cậu, anh càng căm ghét cái hình ảnh hôm qua vẫn cứ như cuộn phim mãi lập lại trong đầu anh.
Đem đầu cậu nhấn mạnh xuống nước mặc cho cậu ra sức vùng vẩy anh vẫn không buông tay ra, đến khi anh lôi cậu ra khỏi mặt nước đôi mắt của cậu đã phủ lên một tầng mờ đục, miệng cậu lạnh cóng và toàn thân không ngừng phát run nhưng anh vẫn chưa cảm thấy thõa mãn với cơn giận dữ của mình anh liền lấy mảnh võ sò ngay bên cạnh mà đưa lên gương mặt thanh tú của cậu gạch một đường từ gò má xuống càm, máu từ vết thương cứ thế chảy ra không ngừng làm cho gương mặt cậu thấm đầy máu trong thật ghê tởm và kinh dị, anh thoả mãn với tác phẩm của mình liền bỏ mặt cậu mà đi thẳng vào lều, anh bỏ rơi con người anh vừa tàn nhẫn hành hạ chịu đựng những cơn đau về thể xác lẫn tinh thần, anh để mặc cho sóng lớn có thể cuốn trôi cậu đi bất cứ lúc nào.
Cậu vẫn cứ nằm đấy chịu từng cơn gió lạnh đến thấu xương, máu từ miệng vết thương vì lạnh mà đã đông lại mà cậu vẫn chưa có ý định vào để xử lí vết thương, anh đã không quan tâm cậu thì cậu còn quan tâm bản thân mình làm chi nữa chứ, yêu là đau đến vậy sao, thật khó chịu mà. Cậu mệt mỏi rồi, cậu quyết định sẽ buông xuôi tất cả hãy để cho những cơn sóng cuốn trôi đi mọi u phiền cũng như những nỗi đau mà cậu đã phải gánh chịu, hãy cuốn trôi lấy con người tên Nguyễn Công Phượng này đi và để cho cuộc sống của cậu thôi khắc nghiệt.
.
.
.
.
Tại một căn biệt thự khá sang trong nằm sâu bên trong cánh rừng hoang vắng nơi có hai con người đang ngọt ngào bên nhau.
"Thanh em nghĩ chúng ta nên tiến hành cuộc chơi được rồi"-Văn Toàn ngồi trong lòng của Văn Thanh mà ủ rũ nói
"Em yên tâm anh cũng không muốn em phải bôn ba bên ngoài nữa đã đến lúc em quay về làm bà xã ngoan của anh rồi"- Văn Thanh cưng chiều vuốt ve chiếc càm tinh tế của cậu
"Em sẽ khiến cho Lương Xuân Trường phải sống không bằng chết"-một ánh nhìn tàn nhẫn bỗng xuất hiện trên gương mặt ngây ngô của Văn Toàn
"Anh sẽ bắt Lương Xuân Trường nợ máu phải trả bằng máu"
#Vũ Hạo Nhiên 05#
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com