Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23:




      Bầu trời đêm nay lại chẳng trong xanh như mọi khi, chẳng nhìn thấy được những vì sao tinh tú lấp lánh sáng rực trên bầu trời. Cơn gió lạnh kéo theo những cơn giông lớn, mưa ngày càng nặng hạt hơn, tiếng mưa rơi trên mái nhà sao nghe như một khúc nhạc buồn thê lương, trước cửa phòng cấp cứu một chàng trai ngồi thẫn thờ đôi mắt dán chặt vào cánh cửa phòng cấp cứu, trên người anh vẫn mặc bộ vest trắng nhưng máu đã thấm đầy cả áo ngay cả trên đôi tay anh vẫn còn vương máu của cậu, đôi tay anh không ngừng được sự run rẩy, anh làm sao có thể quên khoảnh khắc đôi tay cậu trượt dài từ gương mặt anh xuống, lúc ấy anh biết tim mình đã chết rồi, anh đúng là một tên khốn lúc có cậu, được cậu yêu thương hi sinh tất cả thì lại lạnh lùng chẳng xem cậu ra gì còn bây giờ khao khát được cậu gọi tên anh cũng chẳng được nữa rồi.



     Anh thật sự sợ ngày mai khi thức dậy sẽ chẳng thấy được nụ cười của cậu, sẽ không thấy được hình bóng của cậu đứng bên cang anh nữa, trước đây cho dù anh hành hạ cậu thế nào thì cậu vẫn ở bên cạnh anh còn bây giờ thì chẳng còn, một giọt nước mắt khẽ rơi ra khỏi đôi mi anh, đây là lần đầu tiên anh khóc. Có lẽ nước mắt của một người đàn ông rất đáng trân trọng bởi lẽ họ chỉ rơi nước mắt với người họ yêu mà thôi. Trước đây khi Văn Toàn bị thương anh chỉ cảm thấy lo lắng chứ không rơi một giọt lệ nào và điều đó cũng đủ chứng tỏ rằng cậu quan trọng với anh như thế nào, chỉ tiếc là một kiếp này anh quá ngu ngốc không nhận ra tình cảm của mình.


"Anh mau cút khỏi chỗ này cho tôi, đừng đứng đây mà giả mèo khóc chuột, Phượng không cần một người khốn nạn như anh quan tâm"-Minh Vương trước nay rất điềm tĩnh nhưng giờ phút này cậu cũng chẳng thể nào điềm tĩnh được nữa, hơn ai hết cậu đã chứng kiến hết tất cả những hi sinh của Công Phượng.


"Xin cậu cho tôi được ở đây đến khi biết được tình trạng của Phượng"-anh cúi gầm mặt xuống, anh đang sợ hãi một nỗi sợ mà từ trước đến giờ anh chưa từng có


"Anh không xứng đáng có mặt tại chỗ này"-đẩy cánh cửa phòng phẩu thuật Đức Chinh xoa xoa thái dương mệt mỏi của mình, hôm nay cậu không đến hôn lễ của anh bởi vì cậu có một ca phẩu thuật quan trọng, khi cậu đang nghỉ ngơi sau ca phẩu thuật dài 3 tiếng đồng hồ thì nghe được điện thoại của Xán Liệt làm cậu như chết chân tại chỗ.


"Chinh cậu mau cho tôi biết tình hình của Phượng đi"-anh giật mình khi nghe giọng của Đức Chinh trước cửa phòng phẩu thuật anh đã lao đến cạnh cậu liên tục hỏi


"Anh biết gì không, hôm nay anh không chỉ giết chết một mạng người mà là hai mạng. Anh đã giết chết đứa con chưa kịp mở mắt nhìn đời của anh và anh Phượng rồi, vui không?"-Đức Chinh cười chua chát nhìn anh, cái nhìn của cậu làm anh lạnh cả người.



     Anh chẳng nghe được gì ngoài cậu đã chết và kể cả đứa con của cậu, cậu mang thai con của anh khi nào, chẳng lẽ là khi cả hai ở hoang đảo, vậy đứa nhỏ đã được hai tháng rồi. Anh đúng là khốn kiếp mà, anh hại chết người anh yêu và hại chết luôn đứa con của hai người, anh là một tên khốn nạn, anh không muốn mất cậu đâu, anh cần cậu.


"Tại sao, tại sao em lại rời bỏ tôi, tôi vẫn chưa nói là tôi yêu em mà, làm ơn quay về đi. Anh xin em quay về đi, anh sẽ không làm em khóc nữa anh sẽ không làm em tổn thương nữa đâu"-giờ phút này anh như một đứa trẻ bị lấy mất cây kẹo ngọt, tiếng khóc của anh vang vọng khắp bệnh viện hoà cùng tiếng sấm chớp bên ngoài nghe thật thê lương, có lẽ ông trời đang khóc thương cho chuyện tình của hai người, bên trong cậu như nghe được lời anh nói một giọt nước mắt khẽ lăn trên má cậu nhưng cậu vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy, có lẽ đây là ân huệ cuối cùng của ông trời dành cho cậu, trước khi chết cũng đã nghe được lời yêu từ anh thì còn gì phải hối tiếc nữa.

.

.

.

.


       3 năm không phải là thời gian dài nhưng lại là ngục tối với anh,ba năm không có cậu bên cạnh, ba năm anh phải sống trong cảnh chật vật như một tên điên, đêm đêm lại ôm tấm hình của cậu mà khóc, ban ngày nói chuyện một mình như là nói chuyện với cậu vậy, tuy vậy chẳng có ai thấy thương cảm cho anh mà lại thấy anh đáng bị như vậy bởi vì anh đã làm hộ mất đi một người họ yêu thương nhất.



     Ba năm trôi qua mọi người ai cũng thay đổi cả, Xán Liệt và Thế Huân cuối cùng cũng về cùng một nhà và chuẩn bị đón một tiểu thiên thần sắp chào đời, Đức Chinh và Văn Lâm thì mãi đi chơi mà không chịu về cùng một nhà riêng anh vẫn lẽ loi một mình.



    Hôm nay là ngày giỗ của cậu, nên anh dậy rất sớm chuẩn bị tất cả mọi thứ, thường vào ngày này anh sẽ đến bên mộ cậu ngồi trò chuyện cùng cậu đến hết ngày và hôm nay cũng không ngoại lệ, có lẽ đã mấy ngày rồi anh chưa ngủ nên vừa trò chuyện cùng cậu mấy câu đã ngủ gục bên cạnh mộ của cậu.


"Chú ơi, chú"-anh đang mơ màng chìm vào giấc mộng thì nghe được giọng nói rất ngây thơ của một đứa trẻ, khi mở mắt ra anh liền ngây người bởi đứa nhỏ quá giống anh nhưng đôi mắt lại cực kì giống cậu.


"Thiên Ân về thôi con muộn rồi"-chưa kịp nói chuyện cùng đứa bé anh đã nghe một giọng nói khác vang lên cách đó không xa, giọng nói rất trong trẻo của một người đàn ông trưởng thành, người mà có lẽ cả cuộc đời này anh sẽ không bao giờ quên được.


#Vũ Hạo Nhiên 05#

  Chương sau mình sẽ nói rõ hơn lí do vì sao Công Chúa nói chuyện lại được nhé. Đây chỉ là mở đầu cho công cuộc hành Tồm mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com