Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25:






        Bầu trời hôm nay lại không được trong xanh như mọi khi, từ sáng sớm mây đen đã bao phủ cả bầu trời, cơn giông ùng ùng kéo đến chẳng mấy chốc mưa lớn cũng đã kéo đến, gió lốc ngày càng lớn thổi tung cả những thân cây nhỏ bé, đến cả những thân cây mấy năm tuổi cũng có nguy cơ bị tung rễ lên. Hôm qua cậu đã xem dự báo thời tiết rồi nhưng không ngờ rằng mưa lớn lại kéo đến nhanh vậy làm cậu không kịp đề phòng, khó khăn kéo cánh cửa quán lại cậu mới thở phào nhẹ nhõm, mưa lớn lúc nãy cùng gió giông đã mang vào trong quán của cậu không ít bụi bẩn, thở dài cậu đành dọn dẹp lại.



     Khi trở về từ Mĩ cậu đã mua lại chỗ này để mở một quán Cafe nhỏ cùng với bánh ngọt, bởi vì cậu muốn mình có một công việc ổn định để nuôi dạy cho Thiên Ân, cậu muốn cho Thiên Ân một gia đình thật sự.


"Ba ba con đói"-đang dọn dẹp cậu nghe thấy tiếng nói trẻ con phát ra từ cầu thang, nghe giọng là cậu biết bé con của cậu còn đang ngáy ngủ chỉ tại vì mưa lớn nên mới giật mình thức dậy.


"Được rồi tiểu bánh bao của ba ba muốn ăn gì nào, hôm nay trời lạnh lắm lát nữa ba ba sẽ pha nước nóng cho con tắm nha"-bế lấy Thiên Ân cậu vui vẻ ẫm con vào trong bếp nấu đồ ăn cho Thiên Ân.


"Ba ba con muốn ăn trứng chiên, xúc xích với sữa nóng"-bộ dáng ngồi trên ghế đung đưa chân kèm thêm hai tay cầm hai chiếc muỗng xinh xinh làm bé trong đáng yêu kinh khủng


"Rồi rồi sẽ làm cho tiểu bánh bao ăn"-cậu chăm chú chiên trứng nhưng vẫn vui vẻ trả lời Thiên Ân


"Có ai trong quán không? Làm ơn mở cửa"-cậu đang lấy đồ ăn cho con mình thì bên ngoài vang lên tiếng của ai đó làm cậu tò mò, trời mưa giông thế này thì ai còn ra ngoài nữa chứ hay là người ta đang đi mắc mưa nên muốn vào trú


"Anh cứ vào trong đi, đợi tôi một lát tôi sẽ ra ngay"-cậu lấy sữa đã hâm nóng cho Thiên Ân rồi lật đật chạy ra ngoài trong khi vẫn chưa kịp tháo bỏ tạp dề, trên đầu vẫn còn cây kẹp tóc hình con heo vén mái qua một bên.



   Khoảnh khắc cậu vừa bước ra ngoài cậu đã chạm mặt anh, người mà cậu không bao giờ muốn gặp lại nữa, anh hiện tại toàn thân ướt sũng, cả người run rẩy làm cậu vừa thấy thương xót vừa thấy đáng giận cho anh.


    Anh khá bất ngờ khi thấy cậu xuất hiện trong quán, với lại trên người vẫn còn chiếc tạp dề trong thật đáng yêu, hôm nay anh đi gặp đối tác gần đây lại gặp đúng vào lúc xe anh đang được bảo trì, khi ra khỏi nhà hàng thì mưa giông rất lớn làm anh không thể thấy rõ phía trước, lại không đón được chiếc taxi nào anh đành phải chạy bộ tìm nơi trú nhưng chạy một đoạn xa mà không thấy một mái hiên hay là quán nước nào mở cửa, anh đành đánh liều gõ cửa quán Cafe này không ngờ cậu lại là chủ quán.


"Anh mau theo tôi lên lầu tắm nước nóng không thôi sẽ bị cảm, đừng tưởng là tôi còn tình cảm với anh tôi chỉ xem anh là một người đang gặp khó khăn cần sự giúp đỡ mà thôi"-cậu không liếc nhìn anh lấy một lần mà đi thẳng lên lầu


   Nghe thấy cậu quan tâm mình anh chợt thấy hạnh phúc nhưng lại nghe vế sau trong lời nói của cậu anh lại thấy nặng lòng, đi theo cậu lên lầu anh có thể quan sát được cậu mua căn nhà này là để ở cũng như làm việc vì tầng hai là một gian phòng khách cùng hai phòng ngủ trong thật gọn gàng ngăn nắp, cậu lựa tông màu chủ là màu cafe vừa nhẹ nhàng lại vừa tinh tế thật giống với con người của cậu.


     Dòng nước ấm áp chảy xuống cơ thể đang lạnh băng của anh làm anh thật thoải mái, trong đầu anh đang suy tính xem sau này sẽ tìm cớ gì để đến quán thăm cậu và con đây. Bước ra khỏi phòng tắm anh không thấy cậu đâu chỉ thấy một bộ quần áo ở nhà trong khá rộng chắc là anh sẽ mặc vừa. Bước xuống lầu anh thấy như mình đang sống trong một gia đình hạnh phúc vậy, cậu và Thiên Ân  đang ngồi chơi xếp hình với nhau trong thật vui vẻ biết bao nhiêu, anh đã ngất ngây với nụ cười của cậu, một nụ cười ấm áp như ánh mắt trời chiếu rọi vào ngày đông lạnh giá vậy.


"Anh muốn uống gì tôi pha"-mặc dù cảm thấy hạnh phúc nhưng anh vẫn không khỏi chạnh lòng khi cậu vẫn xưng hô với anh rất lịch sự và xa cách rất nhiều.


"Em pha gì anh cũng uống"-anh cố gắng cười hoà nhã với cậu nhưng cậu lại bơ mà một mực đi vào bếp


"Chú ơi chơi với Ân Ân đi"-đang mãi mê nhìn cậu thì anh bị một bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy ống quần mà kéo


"Được rồi con chỉ chú chơi đi"-anh vui vẻ bế Thiên Ân về chỗ mô hình đang lắp gáp dỡ dang, đặt bé vào trong anh nhéo lấy đôi má phúng phính của cậu anh thầm nghĩ cậu nuôi con khéo quá trong Thiên Ân vừa đáng yêu lại vừa thông minh thế này.


  Cậu từ trong bếp nhìn ra bên ngoài thấy anh đang chăm chú chơi với Thiên Ân mà lòng thấy ấm áp, cho dù nói thế nào thì cậu vẫn còn yêu anh rất nhiều chỉ là cậu sợ phải một lần nữa chịu đau đớn mà thôi. Cậu đang chờ, chờ anh đến và tháo bỏ khúc mắc trong lòng cậu mà thôi.


#Vũ Hạo Nhiên 05#



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com