Chap 27:
Hôm nay là một ngày cuối tuần đầy vui vẻ của cậu và Thiên Ân nếu như không có sự việc đó xảy ra. Cậu gần như sụp đỗ hoàn toàn khi thấy Thiên Ân liên tục ho ra máu, trái tim người làm cha như cậu hiểu được con trai của mình sắp đến giới hạn của nó rồi.
Ngồi trước cửa phòng cấp cứu suốt hai tiếng đồng hồ, cậu không biết là đã khóc hết bao nhiêu nước mắt mà cũng không biết lúc nào là cậu đang tỉnh và lúc nào mơ hồ. Cậu mệt mỏi ngồi bệch dưới nền đầu tựa vào chiếc ghế gần đó, quần áo cậu xộc xệch đầu tóc thì rối bời đôi tay vẫn còn vương lại vài vết máu.
Bần thần nhìn vào vết máu đã khô ở cánh tay cậu không khỏi đau đớn, nó là máu của con cậu, giờ đây cậu không chỉ đau về thể xác mà đau cả tâm hồn, tại sao chứ ông trời đã ban cho cậu Thiên Ân rồi thì tại sao lại tàn nhẫn muốn cướp con của cậu nữa chứ.
"Phượng cậu bình tĩnh đi, Ân Ân sẽ không sao đâu mà, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức tìm tủy phù hợp để thay cho nó"-Văn Lâm ngồi xuống vịnh vai cậu, hắn đang cố gắng động viên cậu. Nhìn cậu đã trải qua biết bao lần thập tử nhất sinh ai mà không xót chứ, cứ ngỡ có Thiên Ân thì cuộc sống của cậu sẽ bình yên hơn đôi chút ai mà ngờ....
"Thiên Ân ba ba có lỗi với con, là ba ba nợ con, ba xin lỗi"-tiếng nức nở của cậu vang vọng cả dãy phòng cấp cứu, tiếng khóc nghe vừa thê lương vừa bi ai như một khúc nhạc mà người ta hay hát lúc sinh ly tử biệt
"Sẽ không sao đâu, Ân Ân là đứa bé mạnh mẽ nó sẽ bình an thôi mà"-nói là nói vậy thôi nhưng Văn Lâm vẫn không thể nào làm cho tâm trạng của mình bình ổn hơn được.
Khi ánh đèn của phòng cấp cứu vừa tắt cậu đã lao như bay đến trước mặt các bác sĩ, cậu như đang trông chờ vào một kì tích sẽ xảy ra với con trai cậu vậy.
"Thiên Ân đã không sao rồi cũng may là anh đã đưa nó đến đây kịp lúc, chỉ cần trễ một phút nữa thôi thì..."-Đức Chinh nhìn sắc mặt chẳng mấy tốt của cậu mà lòng nhói đau, ông trời thật bất công mà đã bao lần ông làm cho cậu phải chết đi rồi sống lại vậy mà đến tận bây giờ ông vẫn không chịu buông tha cho cậu nữa.
. . . . . . . . . .
Nhìn gương mặt bánh bao ngày nào giờ đã gầy đi trong thấy, gương mặt xanh xao không còn một giọt máu khó có thể chấp nhận được rằng cậu bé này ngày hôm qua vẫn còn vui vẻ chạy tung tăng trên phố mà hôm nay lại đang từng phút từng giây phải đấu tranh với tử thần.
Vuốt những lọn tóc trước mi mắt của Thiên Ân cậu không khỏi xót xa, hốc mắt cậu lại một lần nữa hoe đỏ, nắm lấy bàn tay bé tí của Thiên Ân cậu âu yếm đưa nó đặt lên má của mình. Người làm cha như cậu thật là chẳng ra làm sao, đã khiến con mình phải chịu khổ biết bao nhiêu lần mà không thể sang sẽ được nỗi đau đó với con của mình.
"Ân Ân ba ba sẽ không để con xảy ra chuyện gì đâu, cho dù là hy sinh cả tính mạng của mình cũng không sao"-đặt lên trán Thiên Ân một nụ hôn cậu liền rời khỏi phòng bệnh.
Lang thang trên phố cậu vẫn còn nhớ đến lời nói mà Đức Chinh đã nói với mình:
"Anh Phượng em biết điều này rất khó nói nhưng trước sau gì anh cũng phải biết mà thôi. Với tình hình của Thiên Ân hiện nay thì tốt nhất là phẫu thuật càng sớm càng tốt nếu cứ kéo dài nữa thì Thiên Ân chỉ có thể bên cạnh anh thêm một năm nữa thôi. Anh cũng biết ung thư máu nguy hiểm thế nào mà. "
Lời nói của Đức Chinh như một đòn đánh chí mạng gián xuống cho cậu, cậu không biết mình phải sống làm sao khi mà không còn Thiên Ân bên cạnh nữa đây. Chính cậu là người đã hại Thiên Ân ra nông nỗi này, nếu trước đây cậu không liều mạng giành giật sự sống, để hằng ngày phải sống với một đống dây nhợ của bệnh viện thì Thiên Ân cũng sẽ không mắc căn bệnh quái ác đó rồi. Nếu là cậu gây ra thì cậu sẽ chịu trách nhiệm với việc mình đã làm.
.
.
.
.
"Em nói gì chứ, Thiên Ân làm sao"-anh không kìm chế được sự bất ngờ cùng đau xót của mình, vì cớ gì Thiên Ân cũng là con anh mà cậu lại không nói cho anh biết Thiên Ân bị bệnh
"Tôi xin anh chỉ cần anh cứu sống được Thiên Ân, anh muốn gì tôi cũng sẽ đồng ý"-cậu quỳ xuống đất làm cho anh vừa bất ngờ vừa đau lòng, tại sao đến giờ phút này rồi mà cậu vẫn còn xem anh như người dưng như vậy.
"Em mau đứng lên đi, Thiên Ân cũng là con của anh nên cứu nó là trách nhiệm của anh. Em đừng khách sáo như vậy nữa"-anh muốn đỡ cậu đứng dậy nhưng cậu đẩy tay anh ra xa hơn, chỉ trong khoảnh khắc đó anh nghe như tim mình vụn vỡ, anh chợt nhận ra một điều nếu như anh không làm việc gì thì anh sẽ vĩnh viễn mất đi cậu.
"Cảm ơn anh tôi sẽ mang ơn anh suốt đời"-cậu hạnh phúc đến nỗi nước mắt cũng đã tuông rơi
"Nhưng tôi có điều kiện"-anh biết nếu như mình không làm vậy thì vĩnh viễn cậu cũng sẽ không bao giờ quay lại bên cạnh anh nữa.
Hãy để anh ích kỉ lần này dù cho em sẽ mãi hận anh đi chăng nữa, chỉ cần anh được bên cạnh em thì cho dù em hận anh hay ghét anh cũng được.
#Vũ Hạo Nhiên 05#
Tạm thời thì mình vẫn chưa có thời gian nhiều lắm nên mọi người thông cảm, nghỉ tết mình sẽ cố gắng ra chap nhiều hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com