Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28:







"Anh có một điều kiện"-khoảnh khắc cậu nghe thấy anh nói điều đó, cậu cứ ngỡ mình đã nghe nhầm, tim cậu chợt nhói đau một thứ gì đó như vừa vỡ vụn bên trong khóe mắt cậu vậy, cậu cảm thấy mình phải hận người đàn ông tàn độc này, đến con của mình mà cũng lấy ra làm điều kiện.


"Ha thì ra anh cũng chỉ có vậy thôi, đúng là đồ rắn độc đến cả con mình mà còn không muốn cứu. Được rồi điều kiện gì anh cứ nói tôi sẽ làm tất cả vì con của mình"-trên gương mặt cậu hiện lên một nụ cười vừa chua chát vừa đầy khinh miệt.


"Chỉ cần em và con về sống chung với anh là được"-anh cười khổ trong lòng, chỉ cần được bên cạnh và được chăm sóc hai ba con cậu thì anh ra sao cũng được, anh biết mình chỉ đang làm cho cậu hận mình hơn thôi nhưng anh cũng chẳng còn đường lui nữa rồi. Hận cũng cũng được, ghét cũng được chỉ cần được nhìn thấy cậu và Thiên Ân ngày ngày sống vui vẻ thì anh đã mãn nguyện rồi.


"Tùy anh"-cậu nói xong liền rời khỏi mà không nhìn anh thêm một giây nào, khoảnh khắc cậu quay lưng rời đi tim anh như vỡ vụn, hàng ngàn mũi kim đâm thẳng vào tim anh làm anh thật khó thở, trái tim nơi ngực trái cứ liên tục đau âm ỉ làm anh không thể nào chịu đựng được.





  Đây có lẽ là cái giá mà anh phải nhận khi đã đối xử với cậu như vậy, đúng là quả báo mà nhưng chỉ cần ông trời không tướt đi mạng sống của cậu và Thiên Ân thì bao nhiêu cái mạng anh cũng sẽ chấp nhận hi sinh.

.

.

.

.

"Thật tức chết mà, rốt cuộc thì tại sao Nguyễn Công Phượng vẫn còn sống chứ"-Văn Thanh tức giận đập mạnh xuống bàn làm cho những người trong phòng không khỏi run sợ, bầu không khí lạnh buốt cả sống lưng làm cho ai nấy đều tái mặt


"Anh bình tĩnh đi, em đã có cách triệt hạ cả Nguyễn Công Phượng và Lương Xuân Trường rồi"-Văn Toàn ở bên cạnh mỉm cười đầy bí ẩn làm cho những người trong phòng còn sợ hãi hơn nữa bởi vì họ biết khi nhìn thấy nuh cười này thì có nghĩa Văn Toàn sẽ giết một người nào đó.


"Em có kết sách gì sao, nói anh nghe"-Văn Thanh bước đến bên cạnh Văn Toàn vòng tay ngang eo kéo cậu vào trong lòng ngực vững chắc của mình.


"Đương nhiên rồi ông xã, anh phải biết em là ai chứ"-Văn Toàn thích thú lấy tay vẽ lung tung trên ngực Văn Thanh


"Bà xã anh quả rất thông minh mà. Còn các người mau chóng chuẩn bị kế hoạch lần này mà làm không xong thì các người lo mà lấy mạng của mình lấp vô khoảng trống đó"-Văn Thanh ôm lấy Văn Toàn bước ra khỏi phòng, hai người bọn họ lại sắp bày ra những âm mưu gì nữa đây, gia đình của cậu và anh chỉ mới vừa đoàn viên đáng tiếc ông trời lại không cho hai người được hạnh phúc.



   Phía trước liệu điều gì đang chờ đón họ là phúc hay hoạ chẳng ai dám chắc cả? Chỉ có thể chờ xem hộ sẽ giải quyết mọi chuyện thế nào.


    Và Văn Thanh sẽ như thế nào khi biết được rằng Công Phượng là anh trai thất lạc của mình. Dòng đời vẫn xoay thì ai biết được điều gì sẽ xảy ra.

.

.

.

.

   Cậu hồi hộp ngồi trước phòng cấp cứu, từng giây từng phút trôi qua cậu không ngừng cậu nguyện cho Thiên Ân, cậu sợ Thiên Ân sẽ rời xa cậu. Nỗi lo lắng hiện rõ trên gương mặt của cậu, Thế Huân ở bên cạnh mà cũng không thể nào yên tâm được khi nhìn cậu cứ mãi lo lắng không yên như vậy.



"Phượng à em mau ngồi xuống nghỉ ngơi đi, em như vậy thì làm sao mà chăm sóc cho Thiên Ân đây"-kéo cậu ngồi xuống băng ghế Thế Huân không ngừng khuyên nhủ cậu, Thế Huân vừa mới hạ sinh bé trai chưa lâu nên không thể nào thực hiện ca phẩu thuật của Thiên Ân được chỉ đành trông chờ vào Đức Chinh mà thôi.


"Em làm sao bình tĩnh được hả anh, người đang ở trong phòng cấp cứu là con trai em và là người..."-lời cuối cùng bị cậu giữ lại, cậu tự trách mình khi lỡ buột miệng nói ra anh


"Haizz đứa trẻ ngốc, anh biết em vẫn còn yêu Xuân Trường rất nhiều nếu đã như vậy sao em không thử cho cậu ấy một cơ hội cũng như em cho bản thân mình cơ hội được hạnh phúc đi"-Thế Huân đau lòng khi thấy cậu cứ tự vằn vặt bản thân mình mãi thế này, đã nhiều năm trôi qua vậy mà cậu vẫn mãi bị ám ảnh


"Không bây giờ điều quan trọng hơn hết với em là Thiên Ân, em không cần ai hết chỉ cần Thiên Ân mà thôi"-cậu dừng như hoảng sợ khi tưởng tượng đến lúc mà Thiên Ân sẽ không còn bên cạnh cậu nữa.



   Cậu chỉ xin ông trời đừng mang con cậu đi cũng như giúp cho anh mau chóng khỏe lại, cậu không muốn mình mang nợ anh, cậu chẳng thà sẽ trở thành người xa lạ với anh mà cũng không muốn quay về bên cạnh anh sao.


    Nói hận anh vậy thôi chứ cậu biết bản thân còn yêu anh rất nhiều, đã rất nhiều lần cậu bảo là phải hận anh nhưng càng hận thì cậu lại càng thương càng nhớ anh hơn. Cậu thực sự phải làm gì nữa đây?  Sẽ cho anh cơ hội để cả hai được trở về bên nhau hay là rời xa anh mãi mãi.





#Vũ Hạo Nhiên 05#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com