Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29:







    Ánh nắng ấm áp của những ngày gần xuân thật dịu dàng, nó như một vòng tay rộng lớn đang chở che cho mọi người vậy, vừa trong lành lại vừa mang theo một tí se se lạnh của cái rét đầu năm.



  Đôi mắt anh khẽ dao động bởi ánh nắng chiếu vào từ cửa sổ, cố gắng thích nghi với ánh sáng quá đột ngột, anh chậm chạp mở mắt ra. Xung quanh là một màu trắng tinh lại mang theo mùi cồn làm anh khó chịu, cố gắng nhúc nhích thân thể không ngờ lại đụng vào vết mổ làm cho anh đau không tả nổi, mồ lạnh cứ thế túa ra khắp mặt anh.



    Sau khi cơn đau dịu đi anh mới có thể tỉnh táo lại nhớ tới cậu và Thiên Ân liền không suy nghĩ nhiều mà bước ra khỏi giường đi tìm phòng bệnh của Thiên Ân mặc cho vết thương đang cào cấu đau buốt. Lê từng bước chậm chạp qua từng căn phòng anh cảm nhận được sức lực của mình ngày càng giảm sút, mồ hôi lạnh ra ngày càng nhiều hơn thấm ướt cả áo bệnh nhân của anh, đến khi anh gần như bỏ cuộc thì nhìn thấy cậu đang đứng ở phía đối diện của mình, trong lòng được bao phủ bởi sự ấm áp và hạnh phúc nhưng hình như cậu không thấy anh.



    Cậu sau khi nói chuyện với bác sĩ về tình hình của Thiên Ân thì đã yên tâm phần nào, trong lòng cảm thấy thật hạnh phúc liền đi về phòng chăm sóc cho Thiên Ân, bởi vì trong lòng chỉ có hình ảnh của Thiên Ân nên cậu không để ý đến anh đang bước theo sau mình một cách thật chậm chạp.



................


"A ba ba về rồi, ba ba mau đến đây con có cái này cho ba xem"-cậu vừa bước vào phòng đã nghe thấy giọng nói trẻ con vang lên, Thiên Ân đang ngồi trên giường bệnh xung quanh là những cây bút đủ màu sắc sặc sỡ, nhìn thấy con mình khỏe mạnh trong lòng cậu không khỏi hạnh phúc, tuy Thiên Ân vẫn còn hơi gầy nhưng chỉ cần cậu tẩm bổ chắc bé sẽ mau chống mũm mĩm thôi.


"Ân Ân ngoan sao con không nghỉ ngơi mà lại phá nữa rồi"-lại gần giường bệnh cậu ngồi xuống ghế xoa đầu Thiên Ân mà la mắng, nói mắng vậy thôi chứ trong giọng của cậu tràn ngập sự cưng chiều


"Ba ba yên tâm con khỏe lắm, con nhất định sẽ bảo vệ ba ba mà. Ba nhìn xem đây này con vừa vẽ xong đấy, thấy con giỏi hông"-Thiên Ân cười rộ lên làm cho đôi mắt vốn nhỏ của bé nay đã mất tiêu chỉ thấy một đường ngang mà thôi.


"Wow Ân Ân vẽ đẹp quá ta, xem nào đây là ba nè, đây là Thiên Ân nè vậy còn người này là ai vậy ta"-nhận tác phẩm của con mình cậu cười hạnh phúc, nhìn những đường vẽ ngoằn ngoèo nhưng lại rất đẹp của con cậu không khỏi bật cười.


"Đây là ba, đây là Thiên Ân còn đây là cha của con"-Thiên Ân hồn nhiên chỉ vào người còn lại trong bức vẽ mà nói cho cậu biết


"Thiên Ân con muốn có cha vậy sao"-cậu hơi nhói trong lòng, cậu biết cho dù cậu cố gắng yêu thương Thiên Ân bao nhiêu đi nữa thì bé vẫn cần có một người cha thật sự.


"Không cần, không cần con chỉ cần ba ba thôi, ba ba đừng khóc"-Thiên Ân biết nếu bé nhắc đến cha thì ba sẽ rất buồn, ba ba sẽ khóc nếu bé nhắc đến cha.



"Ngoan ba không khóc, Thiên Ân ba biết con rất muốn có cha nhưng ba xin lỗi ba không thể cho con một người cha được, con có ghét ba không?"-cậu ôm con vào lòng liên tục xoa đầu nó


"Có ba là đủ, có ba là đủ rồi. Ba ba ngoan đừng khóc, khóc xấu lắm"-đôi tay mũm mĩm của Thiên Ân đang lau đi những giọt nước mắt trên má cậu một cách vụng về.



  Cậu không biết làm gì hơn là ôm con vào lòng, ôm thật chặt chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ làm cậu hạnh phúc.

Ngoài trời nắng đã bắt đầu Lên cao hơn rồi.

.........


   Ở bên ngoài anh đã nghe hết tất cả những gì cậu và Thiên Ân đã nói, anh gần như đã gục ngoài cửa. Anh không nghĩ cậu và con lại phải chịu nhiều đau khổ và vất vả như vậy, anh là một tên khốn một tên vô lại mà, anh mặc kệ vết thương đang bung chỉ của mình mà vẫn một mực ngồi ngoài cửa rơi nước mắt.



"Anh xin lỗi, Phượng ơi anh xin lỗi"-anh nức nở tự trách mình, ai biết được trong lòng anh giờ phút này thực sự rất khó chịu, nó như bị hàng ngàn con kiến bò chi chích khắp cơ thể, dù đau cũng không nói được thì phải làm sao đây.



   Một người ở ngoài không ngừng tự trách bản thân mình vô dụng, còn người bên trong đang tự trách mình yếu đuối. Cả hai đều có những khúc mắt của riêng mình thì làm sao lại có thể trở về bên nhau được chứ!


    Đến khi nào ông trời mới thật sự buông tha cho họ, để họ được trở về bên nhau đây. Những khúc mắt trong lòng cậu bao giờ mới chịu bỏ xuống đây, đến bao giờ cậu mới cho anh cơ hội được bên cạnh cậu đây.


   Trong tình yêu không có giá như càng không thể nào có sự nhu nhược. Ai cũng nói trong tình yêu người nào yêu trước là thua liệu rằng điều đó có đúng với cậu và anh? Vậy rốt cuộc là cậu đã thua hay người thua thực chất là anh đây.



#Vũ Hạo Nhiên05#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com