Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34:



    Hôm nay trời nắng nhẹ, bầu không khí thật trong lành, giống như người ta hay nói sóng yên thì biển sẽ lặng. Mọi thứ dường như đã thật yên bình, cơn gió dịu nhẹ thổi qua những cánh hoa hướng dương làm nó đung đưa theo điệu nhạc, nó như đang vui mừng cho chủ nhân của mình đã tìm lại được hạnh phúc.

    Anh bị ánh nắng làm cho thức giấc, liếc xem đồng hồ chỉ mới 6 giờ 30 vẫn còn sớm anh liền lề mề rời khỏi giường, không biết từ khi nào mà anh bắt đầu có thói xấu lười biếng như vậy chắc là từ lúc anh từ bệnh viện về rồi, nhìn trong gương anh còn không nhận ra bản thân mình đã tiều tụy đến mức nào, râu ria lúng phúng trên càm làm anh nhìn như ông già 40 mấy tuổi, đã mất đi vẻ đẹp trai của mình rồi.

        Sau khi chắc chắn mình đã chỉnh chu anh mới rời khỏi phòng, vừa bước ra khỏi phòng thì mùi thơm từ bếp đã thu hút anh rất nhiều, anh không kiềm chế được mà đi nhanh xuống bếp. Nhìn thấy tấm lưng mảnh mai của cậu đang lây hoay khuấy nồi cháo nóng hổi anh không tránh được cảm giác hạnh phúc cùng chút gì đó nuối tiếc khoảng thời gian trước đã để cậu phải chịu nhiều thương tổn đến như vậy, đến cả giọng nói của cậu anh còn làm nó biến mất đi được, giờ tuy cậu vẫn nói được nhưng giọng nói không còn ngọt ngào của trước đây nữa mà nó gượng gạo và thiếu tự nhiên lắm.

"Đứng ngây ngốc đó làm gì, còn không mau đến đây ăn sáng"-cậu vừa bưng cháo đến bàn đã thấy anh đứng như người mất hồn ở cửa, không khỏi bật cười trước bộ dạng ngốc nghếch của anh cậu đành lên tiếng trêu chọc

"A, ừ anh đến ngay"-bị cậu gọi làm cho giật mình anh gượng gạo trả lời, còn cố nở nụ cười trừ

"Chú ơi, chú đã khỏe chưa ạ"-vừa ngồi xuống anh đã nghe giọng nói ngây ngô của Thiên Ân vang lên, hôm nay bé mặc bộ đồ thỏ con trông thật đáng yêu làm sao thật muốn đem nuốt vào trong bụng

"Cảm ơn Thiên Ân chú đây khỏe lắm, chú khụ khụ"-cười đắc ý với Thiên Ân, anh liền vô ngực mình mấy cái lại làm cho bản thân mình ho sặc sụa

"Ngu ngốc"-cậu lại làm ra bộ mặt lạnh tanh nhưng lại đưa cho anh khăn giấy và không ngừng vuốt lưng anh cho dịu cơn ho, thật ra trong lòng cậu lo cho anh nhiều lắm nhưng lại giả vờ mặt lạnh vậy thôi. Anh biết được bụng dạ của cậu liền thấy hạnh phúc mà cười ngốc nghếch làm cho mặt cậu đỏ bừng bừng.

   Khung cảnh gia đình sung họp thật hạnh phúc, mâm cơm gia đình luôn tràn ngập tiếng cười đùa giòn tan.

.

.

.

.

"Mọi người nghĩ sao về trường hợp Wind bị ám sát"-trong phòng họp lạnh lẽo từ máy điều hoà phát ra kèm theo là hàn khí từ Lão Nhân Gia làm cho mọi người bất giác mà bị lạnh sống lưng

"Theo tôi chuyện này chắc là do Water làm ra, chắc mọi người vẫn chưa quên sự việc mấy năm trước chứ. Người bọn chúng muốn áp sát là Fire nhưng mục tiêu lại là Wind"-Minh Vương lên tiếng trong khi những người khác lại hoàn toàn im lặng, không phải là bọn họ sợ mà là vì bọn họ không ưa gì Fire bởi trước giờ Fire luôn hành động một mình mà không hề bàn trước với tất cả mọi người làm cho mọi người ngày càng có nhiều thành kiến với anh hơn

"Tôi đồng ý với Angel, lần này chúng ta phải giúp Fire thoát khỏi âm mưu của Water"-Văn Lâm lên tiếng giúp đỡ cho Minh Vương vì hắn biết trong bang sẽ không mấy ai tình nguyện giúp đỡ Fire cả

"Đó là chuyện riêng của Fire thì liên quan gì đến tổ chức"-Hồng Duy cũng chả có thiện cảm với Fire bởi vì cậu là đàn em của Wind chính Wind đã giúp đỡ cho cậu rất nhiều nên cậu xem Wind như là anh trai của mình vậy, nhưng Fire lại đối xử tàn ác với Wind như vậy nên cậu rất hận anh.

(Hồng Duy-biệt hiệu là Blue, vốn là đàn em của Wind được Wind cứu trong một lần tai nạn nên rất yêu thương Wind và cực kì ghét Fire)

"Cậu nói gì vậy Blue, Wind sẽ không thích cậu ăn nói như vậy đâu"-Thế Huân khá tức giận khi nghe Hồng Duy nói như vậy

"Anh chẳng có quyền gì để nói ở đây cả thưa phu nhân"-Hồng Duy nói rồi dửng dưng ra khỏi phòng trước sự tức giận của Lão Nhân Gia, Hồng Duy vốn là chẳng muốn ở lại bang này từ lâu rồi nhưng vì cậu muốn chờ ngày mà Fire bị tiêu diệt.

       Ra khỏi nhà chính Hồng Duy lái xe ra khỏi thành phố tiến sâu vào trong khu rừng bị cấm, từ trước đến nay chưa có ai dám bước đến gần khu rừng này cả. Vào sâu hơn tí nữa một căn biệt thự khá hoang sơ hiện ra, trong bề ngoài nó khá cũ kỉ nhưng bên trong lại rất lộng lẫy và sạch sẽ.

"Đến rồi sao Blue"-Hồng Duy vừa bước vào đã nghe được giọng nói phát ra từ trên bậc thang

"Tổ chức đã bắt đầu nghi ngờ về hành động của anh rồi, nên hãy cẩn trọng lại"-Hồng Duy cũng đáp trả giọng nói đó mà chẳng hề sợ hãi hay là run rẩy

"Được cảm ơn cậu, tôi sẽ cẩn trọng hơn. Mà tôi dám chắc là Lão Nhân Gia sẽ không thể ngờ rằng mình đang nuôi một kẻ phản bội đâu nhỉ"-Văn Thanh cũng dần dần bước xuống bậc thang để lộ gương mặt của mình dưới ánh đèn chùm

"Bớt nói nhảm nhí, tôi làm điều này là vì Wind"-cậu cũng chẳng muốn nói nhiều với tên này làm gì, cậu không sợ chết hay bất kì điều gì chỉ cần cậu trả được thù cho Wind là được. Cả cậu và Water không hề hay biết từ nãy giờ đã có người nghe được hết cuộc nói chuyện và trên môi người đó hiện lên một nụ cười thật quỷ dị.

  Có lẽ Blue vẫn chưa biết được rằng Wind vẫn còn sống và cậu không biết được rằng người chủ mưu thật sự ở phía sau giết chết Wind lại chính là Water. Thật thật giả giả vậy rốt cuộc đây mới là sự thật đâu mới là giả dối.

#Vũ Hạo Nhiên 05#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com