Chap 35:
Thời gian cứ thấm thoát thôi đưa, người ta hay nói khi mình yêu hay là lúc ta hạnh phúc thì thời gian lại trôi qua rất nhanh, mới đây vẫn còn là cái ấm áp của mùa xuân vậy mà bây giờ lại đã chuyển sang mùa hạ, cái nóng oi bức của mùa hè làm con người cảm thấy bức rức khó chịu, cái nắng nó không ấm áp như mùa xuân cũng không mát mẻ như mùa thu, cái nắng oi bức như muốn thêu đốt lần da của con người.
Đặc biệt mùa hè lại chính là mùa chia ly, học sinh sẽ chia tay bạn bè thầy cô mái trường để nghỉ ngơi sau 9 tháng học hành vất vả, và mùa hè cũng là lúc người ta nghỉ ngơi đi du lịch nhiều nhất, vì thế công việc của anh cũng đã bớt đi phần nào. Lúc nào cũng có thời gian ở bên cậu và Thiên Ân làm anh hạnh phúc không thôi, lúc nào về nhà cũng được cậu đón bằng một cái ôm và một nụ cười làm cho anh cảm thấy cho dù là làm việc cực nhục như thế nào đi nữa thì chỉ cần quay trở về nhà được nhìn thấy cậu thì mọi mệt nhọc sẽ tan biến.
Hôm nay là cuối tuần vì thế công việc đặc biệt hơi nhiều hơn bình thường làm anh gần như kiệt sức, anh chỉ muốn về nhà thật nhanh để ôm cậu vào lòng mà thôi, thật sự thì nhớ mùi hương của cậu toả ra rồi, thật sự rất nhớ. Xoa xoa thái dương anh thật mệt mỏi rồi, lại còn cảm thấy khó chịu nữa chắc là chứng đau bao tử lại tái phát rồi, công việc hơi nhiều nên hôm nay anh không có thời gian để ăn trưa bây giờ lại qua cả giờ ăn tối luôn rồi mà anh vẫn chưa có gì bỏ bụng ngoài mấy ly cafe mà thư kí đã pha, giờ này thì chắc nhân viên đã về hết rồi nên giờ anh đành ngồi làm cho hết tất cả việc để có thể về nhà sớm hơn một chút.
Ánh sáng yếu ớt từ chiếc máy tính không đủ sáng để làm anh nhận ra trong phòng đã có sự xuất hiện của một người khác nữa, bất ngờ đèn phòng được bật sáng lên làm anh giật mình, dời mắt ra khỏi máy tính anh hơi khó chịu bởi ánh sáng quá đột ngột.
"Siêng năng quá nhỉ, chắc gì hôm nay anh đã về được nhà"-cậu bước đến bên cạnh anh liếc thấy đống tài liệu còn chất chồng không khỏi nhíu mày nếu làm hết đống này thì chắc tới 2,3 ngày quá.
"Sao em lại đến đây, Thiên Ân đâu"-anh ôm chầm lấy cậu thật anh rất nhớ mùi hương này nó làm anh rất dễ chịu, anh ôm cậu ngày càng chặt hơn và không chịu buông ra
"Thiên Ân ngủ rồi, em biết anh là người ham làm việc chắc chắn sẽ không chịu ăn gì nên đem cơm đến cho anh đây này"-vuốt mái tóc mềm mại của anh cậu không khỏi thích thú không biết từ bao giờ cậu đã bắt đầu thích vò đầu anh thế này nữa
"Bên em thật thích"-ôm chặt cậu hơn, đôi mắt anh hoen đỏ thấm vào nơi ngực áo cậu làm cậu được một phen hốt hoảng
"Sao lại khóc thế này, ngoan mau đến ăn không khéo lại nguội mất"-cậu lau đi những giọt nước mắt nơi khóe mi của anh mà không khỏi đau lòng
"Thật may là anh không đánh mất em"-anh hông lên trán cậu rồi mới tiến đến ghế sofa nơi đang đặt những món mà anh rất thích ăn, khói nóng bốc lên càng làm cho đôi mắt anh hoen đỏ đi, nước mắt lại vì thế mà lăn xuống .
Anh cảm thấy mình thật may mắn khi mà có cậu ở bên cạnh, được cậu chăm sóc như thế này là điều mà anh vẫn hằng mong ước từng đêm. Xung quanh căn phòng không hề phát ra tiếng động gì ngoài tiếng bát đũa va chậm vào nhau cùng với tiếng gõ máy tính phát ra.
Không gian bỗng chốc thay đổi một cách kì lạ, không khí lại mang theo một chút gì đó nguy hiểm làm cậu khó chịu, mặc dù đang gõ máy tính nhưng cậu vẫn quan sát tất cả các ngóc ngách trong phòng cậu dường như biết được điều gì sắp xảy ra với mình, liếc thấy anh vẫn đang cắm cúi ăn nên không thể làm phiền được nhưng nếu cứ thế thì cả hai sẽ bị tấn công mất.
"Anh ở đây em pha cho anh chút gì đó để uống"-cậu bước ra khỏi bàn làm việc liền đi thẳng ra khỏi phòng
Cậu vẫn nghe rõ được tiếng bước chân của người phía sau, người này đang đi rất nhẹ nhàng không để lại âm thanh gì chắc chắn là đã được qua một lớp đào tạo sát thủ rồi. Cậu cố tình đi thật nhanh rồi rẽ sang một bên núp vào một căn phòng gần đó, người phía sau bất ngờ bị cắt đuôi không tránh khỏi có chút tức giận, cậu thừa cơ hội hắn ta thiếu cảnh giác liền lao ra tấn công hắn, thật vất vả cậu mới có thể ghì chặt hắn xuống đất.
"Nói là ai đã phái ngươi tới đây"-cậu cố gắng đề chặt hắn xuống đất nên không chú ý tới có người ở phía sau đang nhắm bắn tới cậu.
"Đoàng"
Âm thanh vang lên làm cho anh không khỏi giật mình, rõ ràng đây là tiếng súng nhưng tại sao trong công ty anh lại xuất hiện tiếng súng chứ, còn cậu thì sao. Biết có chuyện không hay anh nhanh chóng chạy đi tìm cậu, đi đến gần thang máy anh thấy dưới đất có rất nhiều máu, máu tạo ra một đường dẫn đến căn phòng phía trước mỗi bước chân của anh điều cảm thấy được sự bất an lo lắng, bước vào căn phòng mùi máu tanh nồng thoáng qua mũi anh làm anh khó chịu. Bước đến gần cửa sổ anh nhìn thấy một thân thể đang nằm gục ở đó trên bụng còn đang chảy máu rất nhiều.
#Vũ Hạo Nhiên 05#
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com