Chap 36:
Xung quanh mang một màu tối mịt mù nhưng trong gió anh vẫn thoáng ngửi thấy mùi máu tanh nồng, nhìn thấy thân thể nằm co ro một góc căn phòng, máu vẫn chảy ngày một nhiều hơn ở vùng bụng làm lòng anh đau không tả nổi, trái tim anh nãy giờ vẫn đập rất nhanh như muốn bay ra khỏi lòng ngực vậy, đến tận bây giờ anh vẫn cầu mong người đó không phải là cậu nhưng ông trời lại không chiều theo ý ai cả, tận mắt nhìn thấy người mình yêu thương nằm bất động một chỗ chính là nỗi đau cũng như nỗi ám ảnh mà anh không bao giờ muốn nhìn thấy lần thứ hai trong đời, đôi chân anh như đóng băng chẳng thể nhúc nhích được nhưng ý chí và cả con tim mách bảo anh phải đến bên cạnh cậu ngay lập tức chưa bao giờ con tim và ý chí của anh lại đồng thuận với nhau như vậy.
"Phượng đừng làm anh sợ mà, tỉnh dậy đi em"-anh đang tự trách bản thân mình nếu như anh cảnh giác hơn, nếu như anh về nhà sớm hơn thì cậu sẽ không đến đây sẽ không bị thương thế này tất cả là lỗi của anh
"A...anh mau ch....chạy"-máu từ miệng tràn ra làm lời nói của cậu bị ngắt quãng và càng khó nghe, gương mặt cậu gần như trắng bệch
"Anh không bỏ em được, chết thì cùng chết"-anh đau lòng nắm chặt cánh tay đầy máu của cậu, bàn tay cậu lạnh toát làm anh không khỏi sợ hãi
"Ng...ngốc em s..sẽ kh...không chết"-đưa bàn tay bê bết máu xoa nhẹ má anh làm máu thấm qua gương mặt anh, cậu đang cố khắc ghi hình ảnh của anh vào tim, khắc ghi đôi mắt đang chực chờ sắp khóc của anh vào lòng
Anh gần như không kiềm chế được cơn tức giận của mình, máu nóng đang lan toả khắp cơ thể của anh, lúc này mà có ai bước đến gần anh thì đừng có trách chẳng có mạng bước ra khỏi đây, người ta gọi anh là Fire không chỉ đơn giản là người cầm đầu một băng đảng mà là tại vì chỉ cần đụng vào người quan trọng nhất với anh thì anh sẽ không để người đó sóng yên, anh sẽ để cho người đó chịu thương tổn gấp 10 lần của cậu vậy.
Tiếng bước chân bên ngoài ngày càng nhiều hơn và rõ ràng hơn, anh vẫn không buông cậu ra mà vẫn ôm cậu vào lòng, hơi thở yếu ớt của cậu phả vào lòng ngực anh làm anh càng điên cuồng hơn, đôi mắt anh hằng lên tia máu của sự chết chóc. Anh cười khẩy chia buồn cho kẻ không biết nguy hiểm mà đến gần anh ngay lúc này.
"Wow cả hai tụi bây đều ở đây sao, càng tốt tao đỡ phải tốn công đi tìm"-Tên lúc nãy bắn cậu từ trong bóng tối đi ra làm anh càng nổi điên hơn, trên người hắn ta là kí hiệu của bang Water, nếu cậu xảy ra chuyện gì thì đừng hỏi sao cái bang đó không còn xuất hiện nữa cho tới sáng mai
"Mày là kẻ đã nổ súng"-anh chẳng nhiều lời với những loại người này, chỉ cần xác định người đã ra tay với cậu là đủ
"Tài bắn súng của tao cũng chuẩn nhỉ, sao tức giận hả"-Hắn ta chẳng kiên dè mà cười khinh bỉ làm anh càng thêm tức giận, cánh tay ôm chặt cậu càng siết chặt hơn nữa.
Anh chẳng cần dùng súng hay là dao để đối phó với những tên tép rêu này, thân thủ của anh trước nay rất mạnh đối phó với mấy tên này anh cũng chẳng tốn bao nhiêu sức cả, dù là đang đấu với tên kia nhưng anh vẫn không buông cậu ra giây phút nào. Chẳng mấy chóc tên đó đã gục dưới chân anh, liếc nhìn khinh bỉ tên đó anh thề hắn ta sẽ chẳng nguyên vẹn mà sống tiếp đâu, vấn đề quan trọng hơn là sự sống còn của cậu.
.
.
.
.
Trời đã dần sáng lên đôi chút, cậu đã vào phòng cấp cứu 3 tiếng rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu gì, anh tức giận siết chặt nắm tay trên quần áo anh vẫn mang theo máu của cậu, nó càng chứng minh cho anh rõ hơn cậu đã từng nằm trong lòng anh mà nhắm chặt đôi mắt giành lại sự sống, có mấy ai biết được trong lòng anh đang suy nghĩ cái gì, giờ phút này anh thề anh muốn đi đốt cháy cái bang Water đó cực kì nhưng anh vẫn lo cho câuh nên không thể nào rời đi.
"Tại sao lần nào anh ấy bị thương đều liên quan đến anh hết vậy"-Đức Chinh ra khỏi phòng cấp cứu trong khá là mệt mỏi nhưng vẫn tức giận với anh
"Tôi xin lỗi, lần này sẽ là lần cuối cùng"-anh hơi cuối mặt vì những lời Đức Chinh nói đều đúng cả nên anh không thể nào cải lại được
"Anh ấy không sao nữa rồi, tôi đã chuyển anh ấy xuống phòng hồi sức"-Đức Chinh mệt mỏi xoa xoa thái dương thật sự thì cậu khá mệt đã hai đêm rồi cậu chưa được ngủ bây giờ chẳng còn sức để nói với anh nữa
Anh im lặng nắm chặt cánh tay yếu ớt của cậu, vuốt nhẹ mái tóc che phủ đôi mắt của cậu anh không khỏi đau lòng, gương mặt anh xanh xao biết bao nhiêu trong chẳng còn sức sống nữa.
"Anh mệt lắm sao"-tuy giọng nói của cậu có phần yếu ớt nhưng anh vẫn nghe thấy, nước mắt anh cố kiềm nén từ nãy giờ cũng vì lời nói của cậu mà tuông rơi
"Không mệt, bên cạnh em không hề mệt"-anh ôm chặt lấy cậu, đặt cằm mình vào hõm vai của cậu.
Đôi tay anh siết chặt lấy eo của cậu không muốn buông ra, bên ngoài mặt trời cũng đã hiện ra, một ngày mới lại bắt đầu mang đến cho ta nhiều điều tốt lành.
#Vũ Hạo Nhiên 05#
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com