Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 38:

      Trong căn hầm đầy mùi máu tanh nồng, xung quanh đầy rẫy những cái xác nằm la liệt trên nền nhà, những cái xác cũng chẳng còn mấy nguyên vẹn có cái mất đầu, có cái lại mất tay, có cái lại mất chân, thê thảm nhất chính là những cái xác bị cào cấu xé từng mảnh thịt, hệ thần kinh nằm dưới lớp biểu bì da nay đã được phơi bày ra bên ngoài, nhìn những miếng thịt còn vướng vài sợi mạnh máu khiến người ta cảm thấy buôn nôn ngay lập tức nhưng cái con người máu lạnh ngồi ở đằng kia vẫn không hề có một tí gì là sợ hãi mà lại còn rất là thích thú với cảnh tượng này.

    Một người con trai tầm khoảng hai mươi mấy rất trẻ đang ngồi trên chiếc ghế khá sang trọng được đặt ở giữa phòng nơi có thể coi là sạch sẽ nhất, trên thân là một bộ tây trang sang trong khí chất từ người này phát ra cũng chẳng phải hạng tầm thường, trong con ngươi của người đó hiện lên tia khát máu làm người khác Phải lạnh xương sống khi nhìn vào nó.

    Trên môi người đó vẫn vương một nụ cười vừa thâm độc vừa bí ẩn làm người khác phải tờ mò, tiếng cánh cửa mở ra cũng không làm hắn ta chứ tâm tới mà hắn ta chỉ quan tâm tới một bức ảnh khá mờ có lẽ là đã được chụp cách đây khá lâu rồi, trong ảnh là một cậu thiếu niên nhỏ nhắn với nụ cười rực rỡ hơn cả ánh nắng ban mai đang chơi đùa cùng với đứa em trai nhỏ của mình, một cái gì đó cứ hối thúc hắn ta phải tìm được người con trai trong bức ảnh này.

"Lão đại tôi đã hoàn thành xong nhiệm vụ rồi"-một giọng nữ khá trầm ấm vang lên phá tan không khí lạnh lẽo của căn phòng

"Tốt lắm bọn họ có phát hiện ra thân phận của cô hay không"-hắn ta từ nãy giờ mới lên tiếng, giọng nói của hắn như có chứa hàn khí bên trong làm người khác cũng phải khiếp sợ khi nghe thấy

"Dạ không, bọn họ vẫn rất tin tưởng vào tôi"-cô gái ấy vẫn cúi gầm mặt xuống mà nói

"Tốt ngươi lui ra đi"-ra lệnh cho người đó ra ngoài hắn ta lại trở về trạng thái trầm lặng.

   Bên ngoài cánh cửa cô gái vừa lúc nãy cả người buông lỏng mà trượt dài trên cánh cửa, nước mắt cô lặng thầm rơi, yêu một người là đau thế này sao. Cô đã cho hắn cả thanh xuân của mình, cho luôn cả nụ cười và nước mắt, cho tất cả luôn cả mạng sống nhưng hắn vẫn không đặt cô vào tâm dù chỉ một lần, đã nhiều lần cô tự nhủ phải bỏ cuộc nhưng lại không nỡ mà vẫn cố chấp bám theo hắn ta như một kẻ cuồng suy.

   Tình yêu luôn là vậy, con người luôn khao khát có được cái của người khác nhưng lại bỏ quên đi thứ thật sự thuộc về mình.

.................

   Trong một phòng bệnh đặt biệt đang xảy ra một sự việc mà khiến ai nhìn vào cũng phải lăn ra cười, một người đang ngồi trên giường bệnh lại cười vui vẻ nhìn một lớn một nhỏ đang ra sức bày trò làm cho cậu vui lòng, trong tiếng cười của cậu trần ngập sự hạnh phúc và ngọt ngào đã không còn những ai oán bi thương của ngày xưa nữa bởi vì bây giờ cậu đã có được hạnh phúc thất sự của đời mình mà cậu vẫn không biết rằng sống gió thật sự chỉ mới bắt đầu mà thôi.

     Nhìn con đang yên giấc bên cạnh cậu không khỏi thấy hạnh phúc, lúc nãy còn chạy nhảy giờ lại lăn ra mà ngu ngon lành thật là trẻ con, dễ ăn dễ ngữ mà lại chẳng cần bận tâm bất cứ điều gì. Anh vừa ra khỏi nhà vệ sinh đã thấy cậu chăm chú nhìn con đang ngủ mà lòng ấm áp, tiến đến ôm lấy cậu anh thấy cậu thật gầy lại mỏng manh nhất định khi cậu trở về anh phải bồi dưỡng cho cậu thành một cục thật tròn chịa mới thôi.

"Cảm ơn anh đã chăm sóc Thiên Ân mấy hôm nay nha, cực cho anh rồi"-tay cậu chạm vào bàn tay đang ôm ngang eo của mình âu yếm nói

"Ngốc anh không sao cả, được chăm sóc em và con là điều mà anh mong muốn nhất"-hôn nhẹ lên mái tóc của cậu anh ngọt ngào mà lại cưng chiều cậu, có trời mới biết anh đang muốn 'ăn' cậu đến chừng nào, anh nhịn tới sắp nghẹn luôn rồi.

"Em muốn sau này chúng ta sẽ xây một ngôi nhà gần bãi biển, xung quanh sẽ trồng thật nhiều loài hoa đặc biệt là hoa hướng dương, cả gia đình ba người chúng ta sẽ sông thật hạnh phúc"-cậu cứ chậm rãi kể cho anh nghe về chuyện mà cậu muốn làm mà cậu không thể nào biết trước được tương lai của mình, liệu lúc đó anh và cậu có còn ở cạnh nhau nữa hay không.

  Tương lai thì khó nói lắm chẳng ai đoán được nên phải chờ đến khi nó thật sự xảy ra thôi.

#Vũ Hạo Nhiên05#

  Xin lỗi mọi người vì lâu rồi mình không ra chap mới là tại vì mình bận ôn thi, mà giờ lịch thi dời sang tháng tư rồi cho nên mình sẽ ra chap cho mọi người đọc. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com