Chap 39:
Từ bên trong sân bay một tốp người đi ra với trang phục đen thu hút mọi ánh nhìn từ những người bên trong, mọi ánh mắt của cô gái đều bị dồn vào chàng trai đi giữa, với vẻ ngoài điển trai có gương mặt góc cạnh cùng với chiều cao lý tưởng lại có một phong thái lạnh lùng càng khiến cho đám con gái trong sân bay càng hú hét nhiều hơn. Bỏ mặt mọi tiếng ồn ào xung quanh chàng trai đó vẫn ung dung sải bước đến chiếc xe đã chuẩn bị sẵn ở đó và rời đi.
Từ bên trong đám đông có một chàng trai nhỏ nhắn bước ra trên tai vẫn đeo một cái tai nghe khá nhỏ nếu nhìn vào khó mà biết nó là một tai nghe liên lạc, nói gì đó với phía bên kia chàng trai lại bước đến chiếc xe phía trước mà bám theo chiếc xe vừa rời đi.
Bằng con mắt tinh tường người bên trong xe có thể nhận ra được mình đang bị bấm đuôi, nhếch môi cười nữa miệng hắn ta ra hiệu cho lái xe tăng tốc. Nhìn thấy xe phía trước đột ngột tăng tốc làm chàng trai này khá bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng đuổi theo đến một cảng biển khá to, bước xuống xe cậu cảnh giác nhìn xung quanh tay vẫn giữ chặt khẩu súng trong tay bước chầm chậm về phía người đàn ông đó vẫn đang đứng.
"Tại sao lại theo dõi tôi"-cậu bất ngờ khi bị hắn ta hỏi đột ngột mà đưa ánh mắt khó hiểu nhìn về phía hắn
"Anh biết tôi theo dõi anh"-cậu khá bất ngờ với vẻ ngoài của hắn ta, trong chững chạc và lạnh lùng
"Cậu là cảnh sát"-không để tâm đến câu hỏi của cậu hắn ta lại hỏi cậu một lần nữa nhưng lần này không hẳn là hỏi mà đang khiêu khích cậu
"Anh biết tôi đến đây để làm gì tại sao vẫn chờ tôi"-cậu bắt đầu khó chịu với thái độ của anh ta, một thái độ vừa khinh bỉ lại vừa thách thức
"Tôi bắt đầu thấy cậu thú vị rồi đó cảnh sát trẻ à"-nói rồi anh ta ra hiệu cho bọn đàn em rời đi để một mình cậu và hắn ta ở lại.
"Anh..."-cậu như điếng người khi thấy anh ta cầm trong tay hình ảnh của cậu với tư cách là một đặc vụ
"Cậu hẳn nên biết mình đang đối đầu với ai chứ, tôi có nên đem đống hình ảnh này cho người đó biết không?"-hắn ta bắt đầu khiêu khích cậu làm cậu càng tức giận hơn
"Anh muốn gì? "-cậu không muốn vòng vo với một tên điên khùng như thế này nên đành phải ra hiệp ước với hắn ta
"Tôi muốn cậu tìm một người"-hắn ta đưa mắt nhìn cậu và cậu cũng hiểu được đây là một việc nhất định phải làm nếu muôn sống
Cứ như thế hiệp ước giữa một cảnh sát đặc vụ và một tên bí ẩn đã được sát lập.
.............
"Tôi vừa được báo tin, hắn ta đã trở về"-Lão Nhân Gia ngồi ngay ngắn trên ghế giữa phòng khách xung quanh là Đức Chinh, Văn Lâm, Thế Huân, Công Phượng và Xuân Trường
"Hắn ta về đây với mục đích gì đây chứ"-Văn Lâm bực tức lên tiếng chẳng phải đã nói là sẽ không bao giờ quay lại đây nữa sao
"Hiện tại mọi người vẫn chưa xác định được mục đích của hắn ta là gì nhưng tôi tin chắc đó không phải là một điều tốt lành gì"-Thế Huân ngồi bên cạnh Lão Nhân Gia cũng lên tiếng
"Trước hết chúng ta phải xác định xem hắn ta đang ở đâu trước đã"-Công Phượng cũng đóng góp ý kiến của mình
"Anh trai lâu rồi không gặp"-mọi người trong phòng bị giọng nói lạ vang lên mà không khỏi ngạc nhiên, đưa mắt nhìn về phía cánh cửa thì thấy một chàng trai ăn mặc khá trang nghiêm đang đứng sau lưng còn có thêm hai ba người mặc vest đen bảo vệ, nhìn thấy hắn ta cơ mặt của Lão Nhân Gia bỗng chốc thay đổi, sự tức giận bao chùm lên Lão Nhân Gia
"Mày về đây làm gì?"-Xán Liệt không kiềm chế được cơn tức giận của mình mặc dù đã được Thế Huân ở bên cạnh nắm chặt tay
"Anh trai à, đây không phải là thái độ tốt của một người anh trai khi nhìn thấy em trai mình đâu"-hắn ta lại rất thản nhiên mà bước đến gần mọi người hơn
"Anh mau cút về Mĩ đi"-Đức Chinh tức giận rống to
"Em trai à, lâu ngày không gặp em vẫn không hề có tí thiện cảm với anh sao. Ồ đây chẳng phải là tên tiện nhân làm thế thân cho Bạch Hiền sao"-hắn ta không biểu hiện tí khó chịu nào khi bị Đức Chinh nói vậy mà lại dùng thái độ khinh bỉ dành cho Thế Huân làm cho đôi mắt cậu cụp xuống, đó là một kí ức không vui mà Thế Huân muốn quên đi mà hắn ta lại cố tình nhắc lại làm cho cậu không khỏi xót xa
"Anh im đi, anh không có quên gì để nói ở đây cả"-Xuân Trường khá tức giận với hắn ta, bởi vì chính hắn ta đã làm cho tổ chức xém bị tiêu diệt cũng may là có Lão Nhân Gia nếu không thì....
"Vẫn ngạo mạng như xưa sao Fire, ồ người đẹp em làm gì ở đây vậy"-hắn ta bước đến dùng tay vuốt nhẹ cằm của Công Phượng làm cho cậu khó chịu mà tát hắn ta
"Được lắm"-định vung tay tất lại cậu nhưng tay hắn ta lại bị một bàn tay khác nắm lại thật chặt
"Tao cấm mày đụng vào em ấy"-anh tức giận nói không khí lập tức bị hai người làm cho căng thẳng, thoáng chốc cứ tưởng là đã có xung đột xảy ra.
#Vũ Hạo Nhiên 05#
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com