Chap 40:
Không khí trong phòng cứ vì vậy mà tăng lên, không khí ngột ngạt khó chịu dần lan toả cả căn phòng. Cánh tay của hắn vẫn bị Xuân Trường giữ chặt giữa không trung và không có tí dấu hiệu nào là bỏ xuống mà Xuân Trường càng siết chặt hơn nữa, ánh mặt hai người vẫn giao nhau như tia lữa điện xẹt qua.
"Đủ rồi, cậu quay về đây là có ý gì"-Xán Liệt từ nãy giờ đã bị câu nói của hắn ta làm cho tức không thể nào nuốt trôi được, bảo bối khó lắm y mới bắt về được chỉ sợ lại bỏ y đi một lần nữa thôi.
"Anh trai à, lâu rồi em không về mà anh lại đón tiếp em vậy sao"-nhìn cánh tay của mình vẫn đang bị Xuân Trường siết chặt, các khớp ngón tay đã tê cứng nhưng mặt hắn ta vẫn không hề biến sắc tí nào
"Được rồi Fire, buông tay nó ra đi"-mệt mỏi day thái dương y khẽ ra lên
"Tôi đến đây là nghe nói có người tấn công bọn Monster, chẳng lẽ Lão Nhân Gia đây quên mất Monster là dưới quyền quản lí của tôi, ngài làm vậy chẳng khác nào ngài đang công khai khiêu chiến với tôi"-khác bới bộ mặt đùa cợt từ nãy giờ, hắn ta đột nhiên nghiêm túc một cách đáng sợ, gương mặt hắn ta sắc lạnh gợi lên tia khác máu, đôi mắt đen bên trong hằn lên những tia máu đúng chuẩn của một con quái vật đang săn mồi.
"Vậy cậu hãy quản lí đàn em của mình cho đàng hoàng, vì bọn chúng vi phạm vào điều khoảng của bang chúng tôi nên tôi chỉ làm theo luật của bang thôi"-Xán Liệt cũng chẳng khác hắn ta là bao đôi mắt y lóe lên tia sắc lạnh, không khí bên trong phòng cũng vì sự có mặt của hai người mà được đẩy lên cao trào khiến cho những người trong phòng cũng không dám thở.
"Tôi chỉ đến nhắc nhở ngài như vậy thôi, nếu ngài vẫn còn muốn gây sự với tôi thì tôi không dám chắc mình sẽ gây ra những việc gì đâu"-hắn ta kết thúc cuộc nói chuyện bằng một lời hâm doạ, liếc thấy Công Phượng đang được Xuân Trường ôm vào trong lòng tay hắn ta khẽ siết chặt.
Bước ra khỏi căn nhà trên tay hắn ta vẫn còn nắm chặt tấm hình có ba đứa nhỏ bên trong, người bên trái chính là hắn ta, bên phải là Văn Thanh còn chính giữa là người anh mà Văn Thanh cứ ngỡ đã mất đi Nguyễn Công Phượng.
"Lần này anh sẽ không để em rời khỏi anh lần nữa đâu"
Hắn ta nhanh chóng nhấn ga rời khỏi căn biệt thự của Lão Nhân Gia chạy thẳng vào trong thành phố.
.
.
.
.
Bên trong bang của Water đang xảy ra một cuộc nội chiến khiến cho Văn Thanh càng thêm mệt mỏi, day day thái dương Văn Thanh không khỏi thở dài điếu thuốc trên tay cũng chẳng buồn hút cứ để nó từ từ tàn lụi dần. Văn Thanh mệt mỏi đến độ Văn Toàn đã đến bên cạnh rồi mà vẫn không hề hay biết, hắn bây giờ phòng bị rất yếu chỉ cần một con dao là đủ lấy mạng của hắn được rồi.
"Sao anh lại phải mệt mỏi vì mấy lão già vô bổ đó vậy chứ"-Văn Toàn ôm ngang cổ Văn Thanh, cằm của cậu cọ vào xương vai của anh làm anh không khỏi bật cười vì nhột
"Anh cũng ngán mấy lão đó lắm nhưng bọn lão ấy lại rất quan trọng trong bang, anh cũng phải nhịn xuống cơn tức thôi"-vuốt ve gương mặt của Văn Toàn anh không khỏi đau lòng, mấy hôm nay cậu lo chạy đi làm nhiệm vụ mà mấy ngày rồi anh không gặp mà cậu lại xanh xao đến như vậy, hình như cậu lại bị sụt cân nữa rồi biết vậy anh không cho cậu đi làm nhiệm vụ rồi.
"Em giúp anh khử bọn lão nha"-gương mặt cậu bỗng sáng bừng lên vui vẻ nói với anh
"Thôi tổ tông của anh ơi em mau nghỉ ngơi ăn uống cho đầy đủ đi em ốm lắm rồi, anh nhìn xót lắm"-ôm lấy cậu vào lòng anh mới cảm nhận thấy rằng cậu nhẹ đến đáng sợ
"Hì hì"-cậu thích thú véo lấy hai cái má của anh chơi đùa
"Cậu có vẽ rất nhàn hạ nhỉ Water"-hắn ta bỗng xuất hiện trong phòng của Văn Thanh làm cả hai bị giọng nói làm cho giật bắn cả người
"Anh đến đây làm gì"-liếc thấy người vừa vào là hắn ta Văn Thanh không khỏi khẽ thở phào
"Đến tìm cậu xem cậu giải quyết xong bọn Fire chưa mà thấy cậu nhàn nhã đến vậy"-hắn ta liếc thấy Văn Toàn run rẩy nhưng hắn ta cũng không làm gì chỉ cười nhếch môi một cái liền bước đến cái ghế mà ngồi
"Chẳng phải anh đến để cười tôi sao, tôi cứ nghĩ anh sẽ không bao giờ quay về đây nữa chứ"-Văn Thanh không hề kiên dè gì đối với hắn như thể hai người rất thân nhau
"Tôi chỉ muốn nhắc cậu về mối thù thôi và nữa cậu có biết người bên cạnh Fire chính là Công Phượng hay không?"-hắn ta đột ngột hỏi làm cho Văn Thanh ngớ người vài giây sao đó đột nhiên cười lớn
"Đương nhiên tôi biết đó là Công Phượng rồi, sao anh hứng thú với cậu ta sao"-Văn Thanh cười lớn trong giọng nói chứa đầy sự khinh bỉ
"Không, đó chính là anh trai cậu và là người mà tôi vẫn luôn thầm yêu từ thời thơ ấu"-giọng nói của hắn lạnh lẽo đánh thẳng vào đại não của Văn Thanh.
Văn Thanh sẽ ra sao khi biết mình đã luôn hãm hại người anh trai của mình. Định mệnh đã luôn sắp đặt cho họ đầy gẫy chông gai, luôn là sự khắc nghiệt của tạo hóa.
#Vũ Hạo Nhiên 05#
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com