Chap 47:
Trong một tầng hầm dưới biệt thự nơi đây được biết đến như là một địa ngục, nơi mang đến sự đau đớn thống khổ hơn cả cái chết, nơi đây đầy rẫy mùi máu tanh nồng những người đang đứng đây điều mang một bộ mặt lạnh lẽo tột cùng bỡi lẽ đây là việc hằng ngày họ phải chứng kiến nên giờ đã quá nhàm chán rồi, chẳng có hứng thú như lúc ban đầu họ xem nữa quanh đi ngảnh lại cũng chỉ có mấy cái hình phạt cũ rích này, áp dụng đã nhiều năm rồi làm gì còn mới mẽ nữa.
Nói thì nói vậy thôi chứ hình phạt ở đây chính là đau đớn đến chết đi sống lại nhưng sẽ không hoàn toàn chết, muốn chết cũng không thể bởi vì các hình phạt ở đây chính là làm hộ đau đớn thống khổ tự nhìn bản thân mình bị lóc thịt, cắt máu mà không hề gây tê.
"Ngươi cũng gan lắm đấy, cấu kết với bên ngoài hãm hại người cùng ban, lừa gạt cả ta, làm bị thương vợ ta, làm con ta hoảng sợ. Ngươi nghĩ xem ta nên phạt gì đây? "-Xán Liệt nhìn người đang được treo trên tường, gương mặt y hiện lên tia khát máu, trước nay chưa bao giờ y chính tay mình xử phạt người trong ban cả nên có thể nói Blue chính là người đầu tiên rồi.
"Lão Nhân Gia tha mạng, tôi chỉ...chỉ là...."-Blue sợ hãi run rẩy nói, Blue chính là bị lời ngon ngọt của bọn chúng làm cho bị ngu muội nên mới hành động thiếu suy nghĩ như vậy.
"Cắt thịt trên đùi non của hắn cho tôi"-lời nói vừa phát ra làm mọi người xanh mặt không phải là hình phạt này chưa được sử dụng mà là bởi vì người vừa ra lệnh là Xán Huân một đứa nhóc chỉ mới 4 tuổi, thật làm người khác kinh hãi mà
"La...Lão Nhân Gia tha mạng"-Blue nghe đến đây thì xanh mặt mày, mặt cắt không còn giọt máu.
"Vả miệng, vả đến khi nào không còn nói được nữa"-Xán Huân lại tiếp tục ra lệnh, những tên xung quanh nhanh chóng làm theo chỉ sợ không làm thì người tiếp theo sẽ là mình.
"Aaaaa"-từng miếng thịt được xẻ gọn gàng bề ngang bề dày đều chuẩn mực, mặt của Blue đã cắt không còn giọt máu, mồ hôi lạnh tuông ra càng nhiều có thể thấy vết thương này không nhẹ, trái lại với Blue Xán Huân lại rất bình thản cùng cha nhóc ngồi uống trà.
"Rạch vài đường trên người hắn ta bất cứ nơi nào cũng được tùy ý các ngươi"-từ nãy giờ Xán Liệt mới ra lệnh, y nãy giờ bận chơi ghép hình với con nên chưa ra lệnh được. Đám người trong phòng đều xanh mặt, hai cha con y sẽ quá là tàn ác đi như vậy mà lại rất bình thản không sợ hãi, đặc biệt là nhóc Xán Huân có lẽ từ nay họ nên cẩn thận nếu không cái mạng nhỏ này coi như không.
"Lão Nhân Gia dù sao thì Blue cũng là thuộc hạ của tôi mong ngài rộng lượng bỏ qua"-Công Phượng mới vừa xuống đến phòng đã thâyd Blue một thân đầy máu mà không khỏi thương xót, nhìn mấy miếng thịt nằm rãi rác trên đất làm cậu buồn nôn.
"Được rồi đem cậu ta in biểu tượng rồi giao lại cho Wind"-Xán Liệt thấy cậu đã xuống mình như vậy cũng mềm lòng tha cho Blue một mạng.
"Tạ ơn Lão Nhân Gia"-Cậu cuối mình nhường đường cho y cũng nhanh chóng đến xem Blue, haizz kiểu này chắc nằm mấy tháng cũng chưa chắc đã lành lại.
.
.
.
.
Bên trong căn biệt thự nơi ở của Water đang hiện lên khung cảnh hỗn loạn, xác người chất chồng máu me văng tung té khắp phòng. Văn Thanh trên thân vẫn còn thương tích nên cầm cự không nổi nữa, Văn Toàn cũng không khá khẩm hơn tay phải của cậu đã bị đạn bắn xuyên qua nên khó cử động được. Hắn ta thì đang bận chiến đấu cùng Văn Lâm, hắn ta không ngờ rằng mình sẽ bị tập kích vào đêm khuya thế này và càng không ngờ thuộc hạ của anh hắn ta đều thuôc vào hàng ngũ thượng đẳng đã qua đào tạo chuẩn mực nghiêm chỉnh của các bang phái. Văn Lâm vẫn đang chiếm thế thượng phong đã gây cho hắn ta không ít vết thương.
"Ta thật không ngờ anh t..."-hắn còn chưa kịp nói xong đã bị một phi tiêu không biết từ đâu phóng ra ghim thẳng vào chân hắn làm hắn khó khăn ngã khụy xuống.
"Làm tốt lắm Wind, thân thủ vẫn không bị mai mục nhỉ"-Nhìn thấy phi tiêu Văn Lâm cười nhếch môi, đem dao trong tay đâm thẳng vào bụng hắn ta khiến hắn ta mất máu khá nhiều.
"Quá khen rồi, tôi chỉ muốn đem mạng hắn ta trả lại cho người cần trả thôi"-Công Phượng phóng vào từ cửa sổ bên ngoài, trên tay vẫn còn vài phi tiêu chưa phóng ra.
"Phươ...Phượng là em sao"-hắn ta không ngờ rằng người vừa ra tay lại chính là người hắn yêu nhất, người hắn trân trọng và bảo vệ còn nỗi đau nào hơn bị chính người yêu mình đâm kia chứ, đôi mắt hắn ta dần chìm vào màn đêm có thật mọi chuyện đã kết thúc rồi không. Đó vẫn là một bí ẩn chưa vén màn.
#Vũ Hạo Nhiên 05#
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com