Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 48:


     Mở mắt ra lần thứ hai hắn ta mới biết mình đã bị bắt, tay chân đều bị trói chặt không thể cử động, quần áo thì rách rứi máu tuông ra từ các vết các lớn nhỏ khác nhau, vết thương cũ chồng lên vết thương mới máu mới hòa cùng máu đã đông đặt lại tạo nên khung cảnh ghê gợn, căn phòng tràn ngậm mùi máu tanh nồng ghê tởm. Đôi mắt hắn ta mang đầy vẻ mệt mỏi, cả cơ thể chẳng còn mấy sức lực nữa, cơ thể như đang nóng dần lên không kiểm soát được.

        Tầm mắt hắn bị máu và mồ hôi che mờ không nhìn rõ được chỉ có thể cảm nhận bằng thính giác mà thôi nhưng xung quanh bốn phía yên tĩnh đến lạ thậm chí còn nghe rất rõ ấm thanh tí tách của chiếc đồng hồ treo tường. Đang mơ mơ màng màng thì hắn ta bị tạt nguyên một thao nước vào người nhưng nước này là nước muối, nước thấm vào các vết thương còn đang hở miệng làm hắn đau đớn không thôi.

"Chú có bất ngờ với món quà cháu tặng không"-nghe được một giọng nói trẻ con nhưng lại lạnh như băng phát ra ở gần hắn ta nhanh chóng ngẩn mặt lên nhìn chỉ thấy một cậu nhóc tầm vài tuổi nhưng đôi mắt lại cực kì sắt lạnh nếu đoán không lầm đây hẳn là con trai của Phác Xán Liệt.

"N...nhóc khá lắm, c..chờ chú mày thoát ra mày sẽ kho..không yên đâu"-không ngờ rằng có một ngày mình bị bắt mà còn bị một đứa nhóc miệng còn hôi sữa chọc tức thì quả thật làm nhục thanh danh từ trước đến nay của hắn ta quá rồi.

"Không biết mày còn toàn mạng để chở về hay không mà ở đó lên mặt"-người vừa lên tiếng không ai khác chính là Xuân Trường trên tay  Xuân Trường đang cầm theo một con dao nhỏ nhưng đặc biệt lại chứa kịch độc, loại độc này không làm cho người ta chết được nhưng sẽ làm cho người đó muốn sống thì sống không yên ổn muốn chết lại càng không thể.

    Nói đó là độc cũng không phải đây là loại thuốc do Minh Vương cùng Thế Huân sáng tao ra, có tác dụng làm cho các vết thương trên người dù cũ hay mới cũng sẽ nhanh chóng liền miệng lại cho dù là vết thương đó nặng đến đâu chỉ cần không tổn hại đến trái tim cũng như bộ não thì chắc chắn sẽ không thể chết được.

         Xuân Trường nhanh chóng tiến lên đem dao găm thật chặt vào đùi phải của Chuẩn Nghiêm, đeo phần cán kéo dài thêm một đoạn nữa miệng vết thương được mơ rộng nhìn rõ các vết gân chằng chịt cũng như phần thịt còn máu đỏ tươi.

      Miệng hắn khô thốc không thể nào mở miệng nói bất cứ thứ gì, nhìn vết thương chắc là không thể nào đi lại bình thường được nữa chắc là bọn họ muốn mình đền cho Ngô Thế Huân một cái chân đây mà.

.

.

.

    Giữa màn đêm tĩnh mịch sau khi thoát qua sự tra tấn không có điểm dừng của Xuân Trường, Chuẩn Nghiêm coi như vẫn giữ được cho mình cái mạng nhỏ nhoi này nhưng trên người thì vết thương không đếm hết được, nặng nhất có lẽ là vết thương trên đùi và ở bắp tay bị mất một miếng thịt đi còn những nơi khác chỉ là vết thương nhẹ thôi.

      Toàn bộ sức lực của Chuẩn Nghiêm cũng không còn bao nhiêu chỉ cần ra một chiêu nhẹ thôi hắn ta cũng đủ chết rồi nhưng quả nhiên Phác Xán Liệt không muốn để hắn chết mà để hắn sống dở chết dở mà.

"Chủ nhân người không sao chứ"-giữa màn đêm tối yên ả vang lên một giọng nói của nữ nhân, không ai khác chính là thuộc hạ của Chuẩn Nghiêm cài vào đây để hãm hại mọi người.

Tống Ngoc-là người gốc Trung thuộc hạ của Chuẩn Nghiêm, bên cạnh Chuẩn Nghiêm đã nhiều năm luôn trung thành luôn âm thầm đem tình cảm mình dành cho chủ nhân vào lòng.

"Không sao"-miệng hơi nhếch lên một tí hắn ta khẽ nói với người đối diện

"Thứ lỗi cho thuộc hạ chậm trễ hại người bị thương như vậy"-nhìn người mình yêu đang trong tình trạng bán sống bán chết làm tâm của Tống Như không khỏi xót xa, mình đã thầm yêu người này bao lâu rồi là rất nhiều năm về trước nhưng người này chẳng bao giờ quan tâm gì đến cô thậm chí chỉ xem cô là thuộc hạ bình thường giống như những người thuộc hạ khác. Hắn ta biết rất rõ tình cảm của cô nhưng lúc nào cũng lạnh lùng và xem thường tình cảm của cô nhớ có lần cô đã đan cho hắn ta một chiếc khăn choàng liền bị người ta không thương tiếc ném thẳng vào thùng rác.

"Không sao, cô đến là được rồi mau cởi trói cho tôi"-nhanh chóng ra lệnh cho người đối diện hắn ta thật sự không muốn ở lại cái nơi quỷ quái này thêm một phút giây nào nữa cả.

         Tống Ngọc nhanh chóng cởi trói cũng như giải thoát cho Chuẩn Nghiêm cả quá trình cả hai người họ không hề hay biết có một đôi mắt vẫn luôn dõi theo hành động của bọn họ, người đó nhếch môi cười khẽ một cái cũng nhanh chóng quay trở lại phòng ngủ.

    Chuyện vui thật sự chỉ mới bắt đầu mà thôi, ai là con cờ ai là kẻ cầm đầu vẫn chưa chắc được đâu vì ván Cờ có thể lật mà.


#Vũ Hạo Nhiên 05#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com