Chap 5:
Không khí mùa đông lạnh giá cùng với những bông tuyết trắng xoá càng tô đậm thêm khung cảnh lạnh giá nơi đây, cậu và anh đứng giữa vòng vây của băng cướp Blue, giờ đây có hai lựa chọn dành cho cậu chính là chết hoặc sống, nếu cậu chọn sống tức là bọn chúng sẽ chết. Liếc nhìn cánh tay đang không ngừng chảy máu của anh cậu bắt đầu sợ hãi, nếu cứ chần chừ ở đây anh có thể sẽ chết vì mất máu, không suy nghĩ nhiều cậu đưa súng về phía tên cầm đầu bóp cò. Tiếng súng vang lên náo động cả vùng trời yên bình, máu từ miệng vết thương chảy dọc xuống thấm vào nền tuyết trắng xoá, tay cậu không ngừng run rẩy nhìn tên cầm đầu gục xuống nhưng ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào cậu khiến cậu càng thêm sợ, muốn chạy đến ôm anh nhưng cậu lại sựng lại khi nhìn vào ánh mắt anh một ánh mắt vô cảm và khinh thường, anh cứ thế lặng lặng rời đi bỏ mặt cậu bị những tên đàn em của bang đảng đánh, cậu bị đánh đến không biết đâu là thật đâu là giả nhưng cậu lại nghe rất rõ câu nói đó, cậu nói mà làm cho trái tim cậu vỡ ra trăm mảnh.
"Mày tưởng hắn ta yêu mày thật sao đúng là không biết tự lượng sức mình mà, kinh tởm"-kinh tởm sao đúng rồi cậu quả thật rất kinh tởm, cậu là cái thá gì mà đòi hỏi tình cảm từ anh chứ.
.
.
.
.
Giật mình tỉnh giấc giữa cơn ác mộng, mồ hôi cậu tuông ra như nước giấc mơ đã ám ảnh cậu suốt ba năm qua, chẳng phút giây nào cậu quên được anh mắt của tên đó, ánh mắt vừa khinh thường vừa oán trách. Bước nhẹ đến bên cửa sổ, hôm nay không có sao nên bầu trời tối đen và sắp có một cơn bão lớn ập đến, lòng cậu giờ phút này đau hơn bao giờ hết, cậu dành tất cả để yêu anh vậy là sai sao, nếu như anh đã không yêu cậu tại sao lại đến bên cậu và cho cậu những tình thương mà trước giờ cậu không bao giờ có.
"Anh Phượng anh tỉnh rồi sao"-Đức Chinh vừa vào phòng đã thấy cậu đứng yên bên cửa sổ làm lòng cậu đau xót
"Là em sao, khuya rồi sao còn chưa ngủ mà đến đây nữa không sợ chồng em giận sao"-nhìn đứa em trai nhỏ của mình làm lòng cậu cũng ấm hơn
"Xí anh ấy mà dám giận em sao"-Đức Chinh phụng phịu bĩu môi nhìn cậu
"Em đó đừng có ỷ lại sao này mất rồi đừng có khóc lóc xin lỗi người ta"-Công Phượng cười hiền trêu chọc Đức Chinh
"Không có đâu, mà anh Phượng anh không thấy mình đã hi sinh quá nhiều rồi sao"-Chinh nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói làm cậu có phần chột dạ lãng tránh ánh mắt đó
"Vì anh yêu Trường nên không bao giờ hối hận, em biết không khi yêu Trường anh chỉ mong anh ấy hạnh phúc là đủ rồi, anh chỉ dám đứng từ phía xa mà dõi theo bởi vì anh sợ Trường sẽ cảm thấy anh kinh tởm"-đôi mắt cậu dần hiện lên một tầng sương mờ
"Thôi anh đừng khóc, là anh ta ngu ngốc không biết trân trọng tình cảm của anh nên anh đừng buồn rồi sẽ có một ngày anh ta sẽ phải hối hận về những gì đã làm với anh"-Chinh ôm chặt Công Phượng trấn an cậu làm cậu khóc ngày một lớn hơn.
.
.
.
.
Tại một vùng đất nào đó xa xôi, trên chiếc giường rộng lớn có hai con người đang không ngừng dây dưa, cả hai thân thể trần trụi phơi bày với ánh trăng sáng chói đầy mộng mị, tiếng rên rỉ ám mụi của người phía dưới càng kích thích cái con người bên trên ra vào kịch liệt hơn.
"Em đến đây không sợ cậu ta phát hiện sao"-ôm chặt người đó trong lòng sau một đêm dây dưa hắn nói
"Tại em nhớ anh chứ bộ, ở bên anh ta chán chết chỉ có anh làm em đạt tới đỉnh thôi"-cái con người nằm dưới rên rỉ từ nãy giờ không ai khác chính là Nguyễn Văn Toàn
"Dẻo miệng, anh cũng nhớ em chết đi được"-ôm người yêu trong lòng hắn cười đầy bí ẩn.
Vũ Văn Thanh-chủ tịch công ty TT đối thủ của công ty LXT, là một bang chủ của V.I.P một bang luôn đối địch với Fire luôn tìm cách hãm hại đối thủ, giới hắc đạo gọi hắn là Water.
"Khi nào anh mới giải quyết cái tên đó để em trở về đây"-Văn Toàn nằm trên người hắn không ngừng nũng nịu
"Em yên tâm sẽ sớm thôi, à người trước đây em từng nói với anh đó, cậu ta hiện giờ ở đâu"-Văn Thanh nựng đôi má phúng phính của cậu
"Nguyễn Công Phượng ấy hả, hôm trước bị Xuân Trường đánh cho bán sống bán chết cũng may là đã được Black cứu chắc là đã được đưa về nhà chính rồi"-cậu có chút khó chịu khi hắn hỏi về Công Phượng
"Được Sao này em cứ nhắm vào cậu ta cho anh, anh muốn để cho Fire (biệt danh của Xuân Trường) phải đau khổ khi nhìn người mình yêu chết trước mặt mình"-Văn Thanh cười mà mị hông lên chóp mũi của Văn Toàn.
Ít ai biết một điều giữa Văn Thanh và Xuân Trường có một mối thù truyền kiếp, chính tay Xuân Trường đã cướp đi người anh trai mà hắn yêu thương nhất. Mà có lẽ Văn Thanh cũng không ngờ được một điều người anh trai mà hắn ngỡ đã chết 10 năm trước lại là người mà hắn luôn tìm cách hãm hại-Nguyễn Công Phượng.
#Vũ Hạo Nhiên 05#
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com