Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 51:





        Vào cái khoảnh khắc mọi người tưởng như đã kết thúc, lúc vang lên tiếng súng mọi người như đã mất hết niềm hi vọng nhưng chờ mãi những viên đạn vẫn chưa từng xuyên qua cửa vào trong chỉ nghe bên ngoài vang lên vài tiếng súng rồi nhanh chóng im bật.

         Sau một hồi im bật lại vang lên tiếng bước chân ngày càng dồn dập về phía nhà hoang.

"Lão Nhân Gia tôi đến muộn"-Văn Lâm dẫn theo một đoàn binh từ bên ngoài xông vào bao vây lấy người của bang Water

"Không cậu đến rất đúng lúc, những người nên giết các người cứ giết còn lại đem về nhà chính tôi sẽ tự xử lí"-đôi mắt của y nhanh chóng đỏ ngầu nụ cười nhếch đầy ghê gợn giống như mọi thứ đã nằm trong kế hoạch của y vậy.


        Y nhanh chóng bế Thế Huân lao ra ngoài bỏ mặt tiếng gào thét, tiếng vũ khí va chạm bên trong căn nhà. Trong đầu y hiện giờ chỉ có tính mạng của Thế Huân là trên hết, y sợ mình chỉ cần trễ một giây thôi Thế Huân sẽ thật sự mất mạng.


        Minh Vương cũng nhanh chóng bế Tống Ngọc cùng Xuân Trường, Công Phượng rời đi mọi chuyện tiếp theo để lại cho Văn Lâm giải quyết, mọi người cần nhanh chóng đến bệnh viện xử lí vết thương cũng như xem tình hình của Thế Huân. Mọi chuyện thật sự đã nằm trong dự tính của Lão Nhân Gia rồi nhưng họ lường thế nào cũng không thể lường được sự xuất hiện của Thế Huân và Tống Ngọc và càng không ngờ Phác Chuẩn Nghiêm lại có thể ra tay tàn nhẫn với một người đã luôn trung thành và yêu thương hắn ta như Tống Ngọc.



           Hắn ta quả thật là con quỷ dữ chỉ quan tâm tới cái lợi của bản thân mình, chỉ xem mình là nhất cũng không hề xem trọng cái gì là tình cảm cả. Lúc trước hắn ta cũng chỉ lợi dụng tình cảm của Văn Thanh để thực hiện kế hoạch của chính mình mà thôi, chứ hắn làm gì quan tâm tới cái tình yêu ngu ngốc ấy.

.

.

.

    Bệnh viện vào lúc này thật sự rất loạn, buổi tối thường rất yên tĩnh nhưng hôm nay lại ồn ào và tất bật người ra vào như vậy. Đây vốn dĩ là bệnh viện của nhà Phác gia nên mọi ưu tiên đều giành cho Thế Huân và Tống Ngọc những người ngồi bên ngoài như đứng ngồi không yên đặc biệt là Xán Liệt trái tim của y như bị treo giữa không trung, tim y theo từng tiếng tí tách của chiếc đồng hồ mà nhói lên, màu đỏ của chiếc đèn phòng cấp cứu thật là chói mắt mà.


      Không đã qua bao lâu nhưng mọi người vẫn chưa hề có dấu hiệu mệt mỏi họ đều đã được xử lí vết thương cả rồi chỉ có một mình Xán Liệt vẫn chưa chịu để cho bác sĩ xử lí vết thương, y vẫn một mực ngồi ở đó nhìn chằm chằm vào cánh cửa như muốn xuyên thấu vào bên trong để nhìn cho thật kĩ người đang ở bên trong phải chịu nỗi đau ấy.

     Y thật sự rất muốn thay cho Thế Huân gánh vác cái nổi đau đó. Tim y thật sự như đã muốn ngừng thở rồi, đôi mắt y thật mệt mỏi nhưng lại chẳng thể nào chợp mắt được bởi vì chỉ cần chợp mắt thì hình ảnh Thế Huân cả người máu me nằm trong lòng y từ từ lạnh dần cũng đủ cắt tan tành trái tim y rồi.

        Cánh cửa dần dần mở ra như mang lấy tia hi vọng của mọi người cứu lấy vậy, các bác sĩ cùng y tá dần dần đi ra.

"Phu nhân đã không sau rồi cũng may viên đạn lệch khỏi tim nên không có gì nguy hiểm cả"-vị bác sĩ giải thích cho mọi người hiểu rõ tình hình làm cho mọi người thở hắc ra một cái thật là nhẹ nhõm.

      Cũng may Thế Huân thấp hơn Xán Liệt một tí nên viên đạn vốn dĩ sẽ ghim thẳng vào tim y lại lệch so với tim của Thế.

"Còn Tống tiểu thư thì không may viên đạn đã ghim thẳng vào tim rồi, chúng tôi đã cố gắng hết sức 12 giờ tiếp theo này chính là cửa sinh tử của cô ấy mong mọi người nén đau thương"-nghe bác sĩ nói vậy bất giác mọi ánh mắt đổ dồn về phía Minh Vương, chỉ thấy cả người Minh Vương vô lực ngã quỵ xuống.

   Nói như thế nào thì chuyện Minh Vương ái Tống Ngọc mọi người trong bang đều đã hiểu rõ cũng chỉ có một mình Tống Ngọc không chịu đáp trả mà thôi. Nói như thế nào Xán Liệt cũng nợ Tống Ngọc một ân tình nếu lúc đó cô không đứng ra bảo vệ cho y và Thế Huân có lẽ viên đạn thứ hai đã ghim vào người của y rồi.

     Viện đạn đó đã nhắm thẳng vào tim của cô rồi nên việc cô có thể sống hay không cũng chỉ có thể cầu mong ông trời thương tình mà ban cho cô một kì tích thôi.

   Con người luôn là vậy người yêu mình thì lại không yêu còn người không yêu mình thì mình lại lao vào. Người có thì không biết trân trọng đến khi thật sự đánh mất rồi lại điên cuồng tìm kiếm vậy thì có lợi ích gì kia chứ.

   Trên đời này sẽ không có giá như hay là nếu như đã làm rồi thì nên chấp nhận không nên hối hận về chuyện mình đã làm vì đó cũng là điều mình đã từng mong muốn thực hiện.



#Vũ Hạo Nhiên 05#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com