Chap 52:
Việc của Chuẩn Nghiêm làm đã thật sự làm cho Xán Liệt tức giận, dù cho Thế Huân đã không còn gì nguy hiểm nhưng việc hắn ta làm y sẽ không bao giờ tha thứ đâu cho dù hắn ta có là em trai ruột của y đi chăng nữa.
Em trai ruột mà lại hại anh trai mình hết lần này đến lần khác, đánh bom hại luôn cả những người vô tội, bắn vào người luôn trung thành với mình một viên đạn chưa rõ sống chết ra sao.
Hiện tại hắn ta đang bị nhốt bên trong phòng xử phạt, nơi này hắn đã đến một lần nhưng may nhờ có Tống Ngọc nên hắn ta mới bình an vô sự thoát ra bây giờ thì cô đang nằm ở bệnh viện sống chết còn chưa rõ thì không ai có thể cứu hắn ta thêm lần nào nữa.
Xán Liệt đang ngồi ở phía đối diện quan sát thuộc hạ mình liên tục dùng gậy bóng chày đánh vào người hắn ta, khắp cơ thể hắn ta đầy rẩy những vết xanh tím, máu bị ứ động lại trên khóe miệng làm hắn càng trong đáng thương hơn. Mồ hôi hoà vào mái tóc làm cho hắn càng trở nên bê bếch hơn.
Xán Liệt chầm chậm tiến lại chỗ của Chuẩn Nghiêm trên tay cầm theo một cây gậy sắt, mặt y đanh lại không hề hiện lên một tia ấm áp như ngày thường mà nó là băng sơn lãnh khốc.
"Hôm nay tôi sẽ thay mặt những người đã bị cậu hại trả lại cho cậu những nổi đau đó"-Xán Liệt giọng lạnh băng phát ra nhưng Chuẩn Nghiêm lại chẳng hề sợ hắn ta chỉ nhếch môi cười đầy khinh bỉ.
"Gậy này tao thay mặt cha mẹ đánh đứa con bất hiếu là mày"-vừa nói Xán Liệt vừa đánh xuống, cây gậy nhắm thẳng vào đầu mà đánh làm cho hắn ta một hồi choáng váng. "Gậy này thay mặt Thế Huân tao trả cho mày"-một gậy nữa đáp xuống cơ thể của Chuẩn Nghiêm. "Gậy này thay cho Tống Ngọc trả cho mày hết những gì cô ấy đã cho mày"-từng gậy va đập vào cơ thể hắn ta làm cho những người bình thường luôn xem những việc này cũng phải bất giác lạnh sống lưng, Lão Nhân Gia giận thực sự đáng sợ mà.
"Đem dao lại đây"-văng cây gậy trong tay xuống làm trong không gian yên ắng lại vang lên tiếng leng keng của thanh sắt va với nền đất, y ra lệnh cho đàn em mình liền cầm con dao lướt qua vài chổ trên cơ thể hắn ta thích thì y sẽ ấn mạnh vào tạo ra một vết cắt thật sâu.
Con dao cắt vào chỗ nào thì bọn đàn em lại run rẩy tới đó, trên tay y không chỉ có con dao mà còn có thêm nước muối hoà loãng với ớt cay. Cắt xong chỗ nào y liền đổ nước ớt vào làm cho hắn ta điên cuồng la hét nhưng mặt của y vẫn không hề biếng sắc.
"Đem hai chân của nó phế đi rồi vứt nó ra ngoài đường để nó nếm trãi nổi đau mà người khác phải chịu"-vứt con dao đi y xoa xoa thái dương đầy mệt mỏi, y muốn nhanh chóng ra khỏi nơi này.
.
.
Bên ngoài khí trời dần lạnh lên, tuyết trắng cũng đã dần bao phủ lên khắp nơi. Trong bệnh viện không khí cũng chẳng thay đổi gì có chăng chính là càng lạnh hơn, không chỉ không khí lạnh mà ngay cả lòng người cũng lạnh buốt.
"Vương hay là cậu về nhà nghỉ ngơi trước đi ở đây anh em sẽ thay ca trực cho cậu"-Công Phượng thật hết cách với Minh Vương, cậu ấy đã ngôi ở đây suốt mấy tiếng đồng hồ rồi mà không hề có dấu hiệu mệt mỏi hay là muốn rời đi.
"Mọi người về trước đi chỉ còn ba tiếng nữa thôi tôi không muốn bỏ mặt cô ấy vào giây phút sinh tử này được"-Minh Vương nắm chặt bàn tay của Tống Ngọc đầy yêu thương anh mất anh dành cho cô chính là yêu thương chiều chuộng.
"Nhưng sức khỏe cậu cũng chẳng khá khẩm hơn gì, cậu muốn cô ấy khỏe thì cậu cũng phải khỏe chứ"-Công Phượng thật hết lời nói với anh, đúng là những người đang yêu thật là ngu ngốc bình thường thông minh bao nhiêu thì đến lúc yêu lại ngu ngốc bấy nhiêu.
"Không sao chỉ cần cô ấy tỉnh là tốt rồi cho dù tôi phải chờ bao lâu đi nữa một năm, hai năm hay là suốt đời tôi cũng sẽ chờ"-vuốt lấy mái tóc mềm mại của cô Minh Vương không khỏi đau lòng, nếu lúc trước anh bảo vệ cô thật tốt thì sẽ không có chuyện này rồi nhưng anh sẽ không hối hận anh sẽ dùng cả đời để bù đắp cho tình cảm của cô.
Tuyết trắng bao phủ lấy khắp nơi một màu trắng của đau thương thuần khuyết, trong màn đêm ấy có một người đã vượt qua khỏi cơn nguy kịch để cho chàng trai ấy phải khóc như một đứa trẻ, chàng trai ấy đã hạnh phúc đến nổi rơi lệ và liên tục cố gắng gọi tên cô gai ấy để cô có thể mau chóng tỉnh lại.
Không cần biết là trải qua bao nhiêu năm thì tình cảm của tất cả bọn hpj vẫn luôn là thứ vĩnh cửu nhất, bền chặt nhất.
#Vũ Hạo Nhiên 05#
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com