Chap 53:
Đông qua xuân đến ấy vậy mà đã 5 năm trôi qua, cuộc sống của mọi người dần khởi sắc hơn ai nấy đều vui vẻ hạnh phúc, người thì đám cưới người thì đoán con đầu lòng, người thì vui vẻ dắt tay nhau du sơn ngoạn thuỷ.
Tống Ngọc suốt 5 năm đã ngủ tận 3 năm chỉ vừa tỉnh lại 2 năm nhưng do ngủ quá lâu bộ não lại chẳng hoạt động tốt như trước trở thành người ngốc ngốc đầy đáng yêu. Khi Tống Ngọc tỉnh lại một thời gian cô và Minh Vương liền cùng nhau kết hôn trong sự chúc phúc của mọi người. Hiện tại cô đã mang thai được ba tháng rồi.
"Vợ à em đừng đi nhanh quá sẽ ảnh hưởng đến con đấy"-Minh Vương hai tay mang đầy túi đồ, vốn hai người đang trên đường mua đồ cho em bé nhưng Tống Ngọc lại nổi lên tính trẻ con chạy nhảy khắp nơi làm cho Minh Vương nhiều lần nhém rớt tim ra ngoài
"Anh nhanh lại đây xem nè, ở đây có con gấu rất đáng yêu"-Tống Ngọc chỉ chỉ vào con gấu trong tủ trưng bày đôi mắt đầy long lanh nên không để ý đến có một người quần áo sộc sệch đầy dơ bẩn, gương mặt đầy bùn đất còn mang mùi dơ thúi khiến người ta khó chịu.
"Nè không được lại gần cô ấy"-Minh Vương nhanh chóng tiến đến kéo Tống Ngọc lại gần mình tránh để tên dơ bẩn đó chạm vào.
"Vương anh xem hắn ta có bao nhiêu đáng thương hay là anh cho hắn ta một ít tiền đi"-cô nhìn thấy người ta nghèo khổ liền rủ lòng thương muốn giúp người
"Được rồi em vào trong chọn đồ đi anh sẽ vào liền ngoan"-đẩy nhanh cô vào trong cửa hàng rồi liền đi đến bên cạnh người ăn mày. "Tôi nghĩ anh nên rời khỏi nơi này đi đừng để chúng tôi càng thêm chướng mắt"
Nói rồi Minh Vương nhanh chóng quay vào trong cửa hàng bỏ mặt kẻ ở ngoài kia, ánh mắt hắn ta mang đầy nét đau thương đây là báo ứng của hắn gieo nhân nào gặp quả đó. Có không biết trân trọng giờ đây cô đã thuộc về người khác rồi.
.
.
.
Bên trong căn phòng đầy ấm áp, ánh nắng ấm áp của mùa xuân xen qua rèm che cửa rọi thẳng vào chiếc giường rộng lớn ở giữa gian phòng, trên chiếc giường vẫn còn một thân hình nhỏ nhắn cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp.
"Lão bà à dậy thôi nào, ăn sáng thôi"-lây dậy người đang say ngủ y yêu chiều nhéo má người đáng yêu vẫn còn ngáy ngủ
"Ư em muốn ngủ"-đưa tay qua cổ Xán Liệt, Thế Huân cả người được y bao bọc không một khe hở muốn có gió lạnh thổi vào cũng chẳng có.
"Con heo lười chẳng phải là đã ngủ suốt một đêm hay sao"-nhéo lấy cái má đầy phúng phính vì ăn nhiều của Thế Huân y không khỏi thích thú.
"Là do cái đứa nhỏ của anh ấy, nó muốn ăn chứ đâu phải em làm hại em phải liên tục tăng cân"-phùng má đầy giận dữ, đôi mắt trừng lớn với người đang ôm chặt mình.
"Không được nói bậy, em càng béo tốt anh càng yêu"-cái tay ôm lấy bảo bối trong lòng không tự chủ mà sờ loạn xạ khắp nơi
"Anh là đang nuôi heo hay sao"-tức giận đấm mấy cái vào ngực Xán Liệt gương mặt khỏi tránh được sự đáng yêu của bản thân
"Nuôi em thành heo cũng được, chỉ cần bên cạnh anh là được"-vuốt ve người trong lòng Xán Liệt không khỏi yêu chiều.
Để cho thời gian chầm chậm trôi qua cả đời như thế y cũng cảm tâm tình nguyện, chỉ cần có Thế Huân bên cạnh thì dù là cho đến lúc y chết đi cũng cảm tâm tình nguyện. Ôm chặt người trong lòng kiếp này bao nhiêu đó là đủ rồi.
.
.
Bên trong bệnh viện người người ra vào tấp nập, hôm nay có sự việc chẳng may đã xảy ra một vụ tai nạn kinh hoàng làm cho rất nhiều người chết và bị thương.
Đức Chinh ra vào cửa phòng cấp cứu đã không biết bao nhiêu lần đến thở thôi mà cũng khó khăn, Đức Chinh đã ở lại trong bệnh viện này suốt hai ngày hai đêm rồi ăn cũng không có thời gian để ăn nữa. Có lẽ cậu cũng đã quên mất người đang chờ cậu chuẩn bị cho lễ kỉ niệm một năm ngày cưới của mình.
"Cho hỏi bác sĩ Hà là ở chỗ nào"-Văn Lâm chờ đợi Đức Chinh đã suốt 3 tiếng đồng rồi nên đã vượt mức kiểm soát của mình liền nhanh chóng đến bệnh viện tìm cậu.
"Bác sĩ Hà đang ở phòng cấp cứu"-y tá nhìn thấy là chồng của bác sĩ Hà liền nhanh chóng chỉ cho
Hắn nhanh chóng đến chỗ phòng cấp cứu đã thấy Đức Chinh đã cả người mệt mỏi dựa vào ghế trống bên hành lang.
"Em đấy chẳng bao giờ lo cho bản thân mình tí nào"- Văn Lâm tiến đến lấy áo khoác đắp lên người Đức Chinh.
"Anh đến rồi à, xin lỗi em lại quên mất hẹn cùng anh rồi"-được bao bộc trong vòng tay ấm áp của người thương Đức Chinh cả người mệt mỏi dần dần thiếp đi
"Chỉ cần em bình an bên cạnh anh cả đời thì cho dù lỡ một cái hẹn cũng chả sao cả, ngoan ngủ đi"-để mặt cho người trong lòng chầm chậm thiếp đi một cách bình an Văn Lâm mới có thể an tâm.
Màn đêm lạnh thấu tâm can người khác nhưng lại chẳng xen vào được một cổ ấm áp từ hai người toát ra.
.
.
Trong căn nhà nhỏ bên cạnh cánh đồng bồ công anh có hạ thân ảnh đang ngồi cùng nhau chăm sóc những luống rau vừa mới tươi tốt.
"Nè anh xem đi rau hôm nay đã tươi tốt nhiều rồi"-Văn Toàn tay cầm dụng cụ trồng cây đang miệt mài chăm sóc luống rau xanh tốt kia.
"Đủ rồi em mau chóng về đi ở đây không cần em nữa"-Văn Thanh lại chẳng quan tâm tới hành động của Văn Toàn mà vẫn chăm lo cho phần rau còn lại
"Em cũng đã quan tâm anh suốt 5 năm qua rồi vậy mà anh lại chẳng tha thứ cho em sao"-Vai Văn Toàn hơi run buông cái xẻng nhỏ trong tay ra
"Được rồi em về đi chúng ta không có gì để nói sau này cũng đừng đến"-Văn Thanh buông lời lạnh lùng xong liền nhanh chóng quay vào trong nhà bỏ mặt người kia vẫn còn ngồi bên ngoài.
"Hôm nay em đến là muốn anh cho em câu trả lời, suốt 5 năm qua em đã cho anh thời gian quá nhiều rồi. Được rồi sau hôm nay em sẽ chẳng đến đây nữa sẽ cho anh được hạnh phúc, tái kiến không hẹn gặp lại"-lặng lẽ rơi lệ Văn Toàn nhanh chóng rời đi, quên đi tình cảm đã phai nhạt rồi thì có nếu kéo cũng chẳng cần phải tiếp tục nữa.
Cứ như vậy thời gian cũng chẳng chờ ai làm gì, hai người họ có duyên lại chẳng có phận vậy thì đành quên đi.
.
.
Trên mặt biển bình yên tiếng sóng vỗ rì rào trên mặt cát trắng tinh, biển xanh lại hoà cùng sắc cam của hoàng hôn. Mặt trời rực cháy hiện lên trên mặt biển tạo ra một khung cảnh vừa rực rỡ vừa huyền ảo.
Trên mặt biển ấy hiện lên hình ảnh hai người lớn và một hình bóng của trẻ em đang nô đùa tung tăng chạy náo khắp nơi, khung cảnh thật là một khung cảnh gia đình mĩ mãn.
"Em xem mặt trời cũng lặn dần rồi, lại một ngày nữa ta được bên nhau em xem có phải anh lại già đi theo thời gian rồi"-Xuân Trường tựa đầu mình vào bên vai Công Phượng nũng nịu
"Anh lại nói điên gì vậy, anh già chắc em còn trẻ"-Công Phượng cười nhạt cốc lên đầu Xuân Trường
"Không chịu, già đi thì thời gian bên cạnh em lại càng ít ỏi hơn rồi"- Xuân Trường lại chẳng quan tâm tới bề ngoài của mình mà
"Vậy thì kiếp sau kiếp sau nữa chúng ta lại yêu nhau nữa"-cười nhìn người đang làm nũng cậu không khỏi bật cười.
"Là em hứa nha vậy thì kiếp sau kiếp sau nữa chúng ta cũng phải bên, anh sẽ đeo sợi dây tơ hồng đeo chặt giữa hai chúng ta"
Cứ thế hoàn hôn dần dần trở nên rực rỡ hơn, sắc trời hóa thành màu cam đỏ rực cả một khung trời. Hạnh phúc rồi cũng sẽ đến với người thật tâm yêu nhau.
Chỉ cần cố gắng từng chút thì người bên cạnh dù lạnh giá tới đâu cũng sẽ tan chảy. Cũng giống như tên của bộ truyện "Nhỏ từng giọt máu đông đầy yêu thương"
#Vũ Hạo Nhiên 05#
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com