Chap 7:
Bầu trời New York tối đen như mực, những hạt mưa lất phất rơi làm cho không khí càng trở nên lạnh lẽo. Trong bóng đen một tốp người đang rượt đuổi một chàng thiếu niên đang bị thương, tiếng bước chân dồn dập làm cho không khí yên tĩnh bỗng trở nên sáo trộn, bước chân cậu ngày càng yếu dần vết thương trên tay gần như đã hút cạn hết máu trong người cậu, mồ hôi thấm dần xuống đôi mắt làm cậu lão đảo, chân như bị tê cứng không thể nào chạy nổi nữa tiếng bước chân phía sau lại dồn dập hơn, cậu thầm nghĩ đây có lẽ là kết cuộc mà cậu mong muốn nhất rồi, một bộ phim không thể nào có quá nhiều nhân vật chính vậy nên cậu chấp nhận làm vai phụ để anh có thể hạnh phúc.
"Ha mày cũng ghê đấy, bị thương thế kia mà vẫn có thể chạy xa như vậy"-tên cầm khẩu súng lạnh lùng liếc mắt nhìn cậu đầy khinh bỉ
"Là ai kêu mày đến đây"-mặt cậu trắng bệch giọng cậu hổn hển nhưng cậu vẫn gượng người đứng dậy
"Dù sao mày cũng sẽ chết rồi, nên tao sẽ tốt bụng mà nói cho mày biết sự thật"-tên đó nhếch miệng khinh bỉ nhìn cậu
"Đừng nói nhiều"-trong lòng chợt có cảm giác bất an nhưng cậu vẫn giữ cho mình vẻ mặt lạnh lùng nhất có thể
"Chính là người mà mày kính trọng nhất Lương Xuân Trường, mãn nguyện rồi chứ, đi chết đi"-hắn ta lạnh lùng chỉa mũi súng về phía cậu, nhắm chặt mắt cậu chờ đợi cơn đau từ cơ thể.
Cảm giác tê dại nơi ngực trái làm cậu mất dần đi ý thức, cậu thấy mình đang tay trong tay với anh đi giữa cánh đồng hoa oải hương, nhìn cả hai đang rất hạnh phúc giọt pha lê nóng ấm tràn ra khóe mi lăn dài trên má cậu, tim cậu chợt nhói lên cậu mãi chỉ là người thua cuộc trong mối tình này mà thôi, cho dù cậu có hi sinh cho anh bao nhiêu thì anh cũng không cần.
Cho dù chúng ta cố gắng vung đắp tình cảm của cả hai bao nhiêu đi nữa mà đối phương thẳng thừng từ chối thì chúng ta nên dừng lại và ngẫm nghĩ mình có nên tiếp tục không hay là dừng lại. Bởi vì tình yêu chỉ đẹp khi cả hai cùng vung đắp mà thôi.
.
.
.
.
Tại một nơi nào đó trên Bắc Kinh, khung cảnh bị bao phủ bởi một màu trắng xoá của tuyết, không khí lạnh lẽo lan ra khắp tất cả mọi nơi, mọi ngóc ngách. Tại biệt thự của Fire không gian càng trở nên u ám hơn, giữa bốn bề lạnh lẽo một mình anh ngồi giữa bốn bức tường trên tay là chiếc điện thoại vẫn sáng đèn, trên màng hình vẫn hiện rõ dòng chữ "nhiệm vụ đã hoàn thành"chính anh là người đã yêu cầu nhiệm vụ mà tại sao khi nghe kết quả, tim anh lại đau thế này, cảm giác trống vắng bao trùm lấy anh từng mảng kí ức về cậu dần hiện ra trước mắt anh, nụ cười hồn nhiên của cậu đã bao lâu rồi anh chưa được nhìn thấy, bữa cơm ngon lành của cậu đã bao lâu rồi anh chưa được ăn. Chính anh là người đã kéo cậu lại vậy mà chính anh cũng là người đẩy cậu ra xa mình hơn.
"Ông xã em về rồi"-Văn Toàn vừa mở cửa vào đã bị anh hù cho đứng tim
"Em về rồi sao, anh rất nhớ em"-vứt đi suy nghĩ về cậu anh chạy đến ôm chặt lấy Văn Toàn như thể chuyện vừa rồi chưa hề xảy ra
"Anh bị sao vậy em chỉ về thăm ba mẹ có một tuần thôi mà anh làm như em đi mấy năm vậy"-Văn Toàn ra vẻ giận dỗi nũng nịu đấp nhẹ vào ngực anh
"Anh biết rồi, anh nhớ em chết được"-nhấc bỗng Văn Toàn lên anh bồng cậu đi về phía phòng ngủ.
"Ông xã em mới đi về mệt lắm, anh tha cho em đi"-Văn Toàn ra sức giẩy dụa làm anh chật vật lắm mới bồng cậu đến được cửa phòng
"Ngoan anh chỉ muốn ôm em ngủ thôi"-anh dỗ dành cậu
Cả hai cùng chìm vào giấc mộng hạnh phúc mà không hay biết ở một nơi xa có người đang giành giật sự sống với thần chết, người đó đang không ngừng chiến đấu để được tiếp tục tồn tại còn hai người lại rất hạnh phúc mà say giấc nồng.
Em chấp nhận vì anh mà trở thành người thứ ba nhưng không bao giờ em chấp nhận mình làm người thay thế.
Nếu đã không yêu thì đừng cho người ta hi vọng rồi đến cướp đi nó một cách tàn nhẫn.
.
.
.
.
Màu trắng xoá của bệnh viện khiến con người liên tưởng đến sự đau buồn mất mác, mà chính nơi đây cũng đã cướp đi sinh mạng của rất nhiều người và cũng chính nơi đây chào đón tiếng khóc non nớt của trẻ thơ.
"Jack, tại sao cậu lại cứu một người đã không còn nhịp thở nữa"-một vị bác sĩ già hướng người bác sĩ còn khá trẻ nói
"Đối với tôi không có ai là chết cả chỉ có những người không còn quan niệm sống nữa, cậu trai này rất muốn được tiếp tục sống nên tôi cứu thôi"-vị bác sĩ trẻ mở khẩu trang ra, ẩn sau lớp khẩu trang ấy là người mặt sắc xảo, sống mũi cao thẳng đôi mắt dài trong veo, miệng hơi bị móm nhưng lại tạo cho người nhìn cảm thấy được sự đáng yêu và pha lẫn một nét con lai.
Jack (Ngô Thế Huân) là một bác sĩ nổi tiếng nhất tại New York, có một mối quan hệ không rõ với lão nhân gia.
Đoạn đường phía trước còn rất dài nên ta sẽ không biết được ai sẽ cùng mình đi hết quảng đường dài.
#Vũ Hạo Nhiên 05#
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com