Chap 8:
Màn đêm vừa thay màu thì ánh sáng bình minh chiếu rọi khắp mọi nơi trên mảnh đất New York, những hạt sương long lanh vẫn còn động lại trên tán lá cây, không khí của buổi sớm bình minh càng trở nên lạnh lẽo hơn. Trên chiếc giường trắng tinh tại căn biệt thự nằm ở ngoại ô thành phố New York có một chàng trai vẫn còn đang say giấc nồng, trong phòng yên ắng đến nổi nghe được tiếng tí tách từ chiếc đồng hồ treo tường, chàng trai nằm đó đôi mi cong vuốt lâu lâu lại khẽ động tạo nên cảm giác không thoải mái, đôi mày cậu càng nhíu chặt hơn bởi tiếng ồn từ những chú chim hót líu lo vang trời.
"Phượng, sáng rồi dậy đi em"-từ ngoài cửa Jack bưng khây thức ăn cùng một ly sữa nóng đặt lên cạnh giường rồi vươn tay đặt lên vầng trán cậu xem nhiệt độ
"Oa đã sáng rồi sao"-ngáp một hơi thật dài cậu vươn vai ngồi dậy, trông cậu buổi sáng chẳng khác gì con heo lười đầu tóc thì rối bời, quần áo sộc sệc
"Em đấy sắp thành heo rồi đó"-Jack cười nhìn cậu còn cố tình xoa mái đầu rối tung của cậu
"A không được trêu em mà"-biết mình bị trêu chọc cậu giả vờ phồng má xong chạy thẳng vào phòng tắm
Nhìn cậu vui vẻ như vậy Jack cũng yên tâm phần nào, tính ra đã một tháng cậu dọn về nhà anh sống tình trạng sức khỏe của cậu đã gần hồi phục nhưng còn tâm lí của cậu vẫn còn là một vân đề, trước đây cậu còn chẳng nói chuyện với anh là đằng khác. Anh rất muốn biết đã có việc gì xảy ra mà làm cậu rơi vào tâm trạng như vậy và tại sao lại có người muốn ám cậu. Vẫn còn rất nhiều ẩn khúc mà anh muốn giải đáp từ cậu.
Không biết rồi sao này cậu có thể nở nụ cười nữa hay không, con đường phía trước đầy rẫy trong gai đang chờ cậu bước đi, rốt cuộc đến khi nào hạnh phúc mới thật sự đến cậu.
Quá khứ cho dù có tốt đẹp hay đau khổ đến mấy thì nó cũng đã là quá khứ mà thôi cho dù ta có nuối tiếc đến mấy thì cũng chẳng lấy lại được gì, điều quan trọng hơn hết chính là hiện tại. Nên hãy trân trọng hiện tại thì khi đó tương lai của chúng ta cũng thay đổi.
.
.
.
.
Không khí trong bang ngày càng thêm ảm đạm, lạnh lẽo và tàn khốc. Trên chiếc ghế giữa bàn lão nhân gia càng thêm sắc lạnh, hàn khí toả ra ngày càng nhiều. Những tên thuộc hạ càng thêm run rẩy.
"Nói là ai giao nhiệm vụ đó cho Wind"-tiếng nói ngày càng lạnh góp vào làm cho ai cũng căng thẳng
"Là tôi thưa lão nhân gia"-anh chẳng sợ hãi mà dõng dạt lên tiếng
"Khốn kiếp anh có cần tàn nhẫn như vậy hay không"-Đức Chinh tức giận đập bàn chỉ thẳng vào mặt anh
"Chỉ có như vậy mà các người làm ầm lên dữ vậy, cùng lắm chỉ là một tên tép rêu thôi mà"-anh buông lời nhục mạ cậu một cách tàn nhẫn, trong đáy mắt anh không hề có một tia nuối tiếc hay là đau buồn
"Anh là đồ súc sinh đồ không có lương tâm"-nước mắt Đức Chinh cứ thế mà lặng lẽ tuông rơi, người anh mà cậu yêu thương nhất lại bị chính người mà anh ấy yêu nhất cả đời hại cho chết không rõ tung tích.
"Các người lo chuyện bao đồng quá rồi"-anh lạnh lùng bước đi khỏi căn phòng ngột ngạt đó, tim anh chợt nhói lên nhưng anh lại gạt bỏ suy nghĩ đó qua một bên.
Chỉ cần một lựa chọn sai lầm thì có thể cả cuộc đời của bạn sẽ bị thay đổi, người quan trọng nhất đối với bạn rất có thể là người mà bạn nhẫn tâm chà đạp tình cảm của họ. Đến một ngày bạn chợt nhận ra người ấy quan trọng đến nhường nào thì có còn kịp để quay đầu nữa không.
Nên hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi bạn quyết định một điều gì đó vì có thể quyết định đó sẽ làm thay đổi cả số phận của bạn.
.
.
.
.
New York vào những ngày đông thật lạnh lẽo, tuy vậy nhưng dòng người trên phố vẫn không giảm đi. Trên con phố ấy có hai người con trai đi cạnh bên nhau thu hút mọi sự chú ý của đám đông, một người mang nét lạnh lùng hoài cổ còn một người thì nhỏ nhắn đáng yêu.
"Em có chắc là sẽ quay về hay không"-Jack cuối xuống nhìn người con trai đáng yêu đang chơi đùa cùng với những bông tuyết trắng xoá
"Em nghĩ mình phải đối diện với sự thật cho dù nó tàn khốc đến như thế nào. Đau thì đau một lần thôi"-ánh mắt cậu hiện lên tia u buồn, sâu thẳm trong đôi mắt ấy là cả một nổi đau vô tận
"Được rồi, nếu em muốn cứ quay về đi khi gặp chuyện gì khó khăn hãy gọi cho anh, anh sẵn sàng đến bên cạnh em"-xoa đầu cậu Jack mỉm cười thật ôn nhu
"Anh về Bắc Kinh cùng em đi, có một số chuyện anh nên đối diện với nó"-cậu giương đôi mắt ngập nước nhìn anh
"Sẽ về nhưng không phải lúc này, một lúc nào đó anh sẽ quay về"-ánh mắt nhìn về phía chân trời xa xâm, trong đôi mắt Jack hiện lên sự do dự chẳng quyết định được.
Nếu bạn thật sự muốn làm gì hãy thực hiện ngay lập tức chứ đừng kéo dài thời gian vì biết đâu bạn sẽ đánh mất cơ hội duy nhất trong cuộc đời mình.
#Vũ Hạo Nhiên 05#
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com