Chương 9: Hoang mang
Mấy nay Trang bận đi tìm việc rồi đi phỏng vấn, Dương cũng bận công việc ở công ty khá nhiều nên không có thời gian cùng nhau gặp gỡ. Chiều đó khi Trang đang ngồi buồn chán lướt web thì nhận được thông báo trúng tuyển của công ty Tấn Thịnh, một trong những công ty xây dựng có tiếng ở cái đất Sài Gòn này. Trang cảm thấy mùa xuân của mình đã về sau hơn nửa năm thất nghiệp làm tâm hồn của cô phơi phới, liền gọi điện cho cô bạn thân ăn mừng.
"Alo, bấy bì ơi, tao tìm được việc rồi mày ơi, yeah....."
Nghe Trang vui vẻ như vậy, Dương cũng vui thay cho cô bạn của mình, cô biết Trang rất lâu mới kiếm được công việc sau mấy tháng nay, vội đề nghị luôn.
"Ok, tối nay, tiểu muội này sẽ tổ chức tiệc hoành tráng chúc mừng sư tỷ thân yêu nhé"
"Okela, ngay và luôn, mà hay qua bên nhà tiểu muội ăn uống thôi, sáng mai sư tỉ còn phải đi nhận việc nữa nên tiệc hoành tráng hơn đợi tới cuối tuần đi"
"Tuân lệnh sư tỷ, tối nay tỷ thích ăn món gì"
Sau một lúc nói chuyện, cuối cùng sẽ qua nhà Dương ăn lẩu, Trang có nhiệm vụ mua thức ăn qua nhà Dương, bởi vì Dương không giỏi trong việc đi chợ, nói đúng hơn là rất tệ trong việc bếp núc. Trang như người mẹ hiền luôn chỉ bảo cô trong việc nấu ăn nhưng kết quả lần nào vẫn như lần nấy, Dương vẫn không thể nào khá lên trong chuyện này được. Dương chỉ có thể nấu những món đơn giản như mì trứng, trứng luộc, trứng chiên,... toàn là những món liên quán tới mì và trứng. Trang hay nói đùa với Dương là cô không biết nấu ăn thế này nhưng sau này sẽ có diễm phúc lấy đầu bếp làm chồng thôi.
Sau khi tan ca là Dương vội về nhà thì đã thấy Trang đợi ngay trước cửa.
"Nhanh nhanh tiểu sư muội, sư tỷ mỏi tay lắm rồi"
Dương vội tìm chìa khóa mở cửa rồi cầm phụ đồ ăn trên tay cho Trang, cô cười ngọt ngào, lém lỉnh hỏi.
"Tối nay tỷ cho muội ăn gì thế"
Dương vừa nhìn đống đồ ăn thì mắt sáng rỡ, cô biết tài nấu nướng của Trang rất đỉnh, lúc nào được Trang nấu ăn thì bữa đó Dương ăn phải no căng tới mức chỉ có thể lăn đi được thôi.
Hai cô gái vừa cười đùa vừa nói chuyện vui vẻ quên trời quên đất, đôi lúc không cần có quá nhiều người bạn, chỉ cần một hay vài người bạn thân có thể tám chuyện quên trời quên đất như vậy là đủ. Sau gần một tiếng hì hục trong bếp cuối cùng hai cô cũng xong món lẩu hải sản hấp dẫn, chủ yếu là Trang nấu, còn Dương chỉ có quanh quẩn, Trang nhờ gì thì làm nấy thôi.
Sau khi bày biện xong, Dương lấy điện thoại checkin cùng cô bạn của mình, lưu lại những khoảnh khắc vui vẻ trong cuộc sống đầy khó khăn này. Hai cô lại tiếp tục ăn uống, Trang kể nỗi vất vả trong việc đi xin việc của cô như thế nào, rồi những ngày đi phỏng vấn trải qua những đợt sơ tuyển khó nhằn ra sao. Trang cảm thấy con đường xin việc của cô không được may mắn như Dương, Dương tài năng hơn, nhưng Dương cũng phải cố gắng nỗ lực, trầy trụi mấy năm nay mới được tới vị trí trưởng team như vậy. Nhưng không vì thế mà Trang lại ganh tị với cô nàng, ngược lại Trang có một cuộc sống với gia đình đầy đủ hơn Dương, nên Trang vẫn hay thường xuyên chia sẻ tình cảm gia đình này với Dương để cô bạn thấy vui vẻ hơn trong cuộc sống xa nhà này.
"Tui không ngờ sẽ được tuyển vào công ty Tấn Thịnh đâu đó" Trang vui vẻ nói.
"Sao vậy, công ty đó khó lắm à"
"Ừm, công ty xây dựng nổi tiếng nhất nhì cái đất sài thành này đó, tuyển dụng cũng vô cùng khó khăn đấy, hôm đi phỏng vấn đợt hai tao nghĩ là tao tạch rồi, chiều nay nhận được điện thoại mà tao mừng như điên luôn" Trang nói với vẻ mặt hạnh phúc sung sướng hiện rõ đủ biết là cô bạn vui vẻ như thế nào rồi.
"Cụng ly nào, chúc mừng cô bạn đã được tuyển dụng thành công, sớm sớm giàu có bao nuôi cô tiểu sư muội này nhé"
"1,2,3 dô.....quyết tâm giàu có"
Hai cô gái lại tiếp tục tám chuyện trên trời xuống đất, cái tuổi đôi mươi, tuổi lỡ dở của con gái, thanh xuân vẫn còn, nhưng trước mắt vẫn mông lung làm cho con người ta phải luôn cố gắng nỗ lực hết sức. Có nhiều lúc cảm thấy mình vẫn còn trẻ để khám phá mọi thứ, nhưng nhiều lúc thấy mình bắt đầu bước vào độ tuổi cần phải ổn định công việc, sự nghiệp, gia đình.
Cuộc sống là vậy, nhất là cái độ tuổi 25 này làm cho con người ta chơi vơi không định hướng rõ ràng trong cuộc sống, làm cho con người ta mơ mộng, hy vọng rồi tự mình thất vọng. Nhưng dù gì thì cuộc sống vẫn tiếp tục, hai cô gái luôn động viên cùng nhau vượt qua mọi khó khăn vất vả trong cuộc sống này. Dương và Trang nhìn nhau đầy sự cảm thông và thấu hiểu như người một nhà.
Đang nói chuyện vai áo của Dương bị trễ xuống, Trang thấy một mảng đỏ không to lắm nhưng Trang rất tinh mắt nên thấy được, cô vội giữ vai áo hỏi Dương.
"Sao thế này, mày bị sao mà bị này thế, bị từ bao giờ đó"
Thấy cô bạn lo lắng cho mình như vậy nên Dương cũng không định dấu nữa, đành trả lời.
"Tao bị hơn tuần rồi ak, do cây thước gỗ đánh vào, cũng gần bớt rồi nên không sao đâu"
"Gần 1 tuần rồi sao không báo cho tao vậy, mày định giấu tao phải không"
Dương đành xin lỗi rối rít, quắn quýt cả lên
"Thấy mày mấy nay bận đi xin việc nên không muốn mày phiền lòng thôi mà, đừng giận tao nữa nha, vết thương cũng không nặng lắm đâu"
"Mày xạo tao hả, hơn cả tuần mà vẫn còn miếng bầm như thế này thì không nhẹ đau, tao thông minh tao tự biết á, không cần xạo, rồi đi khám chưa , có uống thuốc không đó"
"Tao đi khám rồi ak, cũng may đi khám sớm nên không có gì hết đâu, chỉ bị thương phần mềm thôi, bớt giận nhé sư tỷ"
Dương làm nũng, nhìn Trang chớp chớp mắt long lanh ướt lệ làm Trang cũng không nỡ trách cứ cô bạn nữa.
"Mà kể tao nghe sao mà bị thương tới nông nỗi này, kể rõ ràng không được giấu bất cứ chi tiết nào, khai mau có thể tao không giận nữa"
Dương đành thở dài kể cho Trang nghe từ lúc bữa Hùng hẹn cô đi trả nợ cho anh rồi tới lúc bị thương, rồi mua thuốc, đi khám bệnh, mới đây là bữa đi tái khám, rồi còn đặc sản miền tây mà cậu ấy đi công tác về tặng cho nữa. Trang chắm chú nghe câu chuyện của Dương khuôn mặt muôn vàn trạng thái, từ kinh ngạc, đến an tâm, đến vui vẻ và cuối cùng là khuôn mặt cười quỷ dị của cô làm cho Dương run sợ hỏi lại Trang.
Trang kéo mặt dương lại gần càng cười khoái chí hơn nữa, Dương nhìn nụ cười này lấy làm sợ hãi miệng lắp bắp hỏi.
"Sao vậy"
"Haha, cô em gái ngốc nghếch này"
Trang rất hay nói cô như vậy nên Dương không câu nệ lắm, chỉ thấy mỗi lần như vậy là Trang sẽ nói ra những câu chuyện làm cô hết sức bất ngờ thôi, cô hồi hộp hỏi tiếp.
"Sao vậy, mau nói cho tiểu muội biết chuyện gì đi, đừng cười nữa mà"
"Haha, có thế mà cũng không nhận ra à" Trang vẫn cười nắc nẻ
"Nói đi mà, tỷ đừng cười nữa, muội sợ lắm"
Trang rán nín cười, nghiêm túc trả lời cô nàng này
"Nghe nè, mày không thấy lạ à, sao mà thằng nhóc ấy lại mua thuốc cho mày, sao lại dẫn mày đi khám, sao phải hỏi thăm mày nhìu thế"
"Ơ,... cậu ta nói tiện tay nên mua thuốc dùm tao thôi, cũng tiện nên đưa mình đi khám, mà phòng khám đó cũng của người quen cậu ta mà, chắc lôi kéo khách cho phòng khám đó thôi"
"Còn hỏi thăm thì sao, tái khám thì sao" Trang hỏi tiếp
"Hơ hơ, chắc cậu ta tốt bụng thôi"
"Tách" "Mau dùng cái đầu chậm hiểu của mày nghĩ coi"
"Á". Dương xoa trán bởi vì cái cốc của Trang lên trán cô. Cũng vì thế cô ngẩn người mất mấy giây suy nghĩ, cẩn thận từ lúc gặp cậu ta tới giờ. Tại sao cậu ta lại sốt sắn lấy số điện thoại của cô, chắc không chỉ vì bữa ăn tạ lỗi của cô nhỉ, tại sao mà cậu ta lại đỡ cú đánh trời giáng ấy cho cô, chắc cũng vì làm anh hùng trượng nghĩa giang tay cứu trợ người yếu thôi nhỉ. Mà tại sao cậu ấy lại mua thuốc chẳng lẽ vì tiện tay thôi sao, rồi dẫn đi khám chẳng lẽ lại muốn tăng doanh số cho phòng khám người quen à. Rồi sao mà cậu ta hay hỏi thăm cô thế, chuyện này thì cô không thể tìm được lý do, rồi hẹn đi tái khám, rồi còn mua cái lồng đèn được làm từ vỏ dừa kia cho cô nữa.
"Ơ..... ơ....cậu ta"
Trang quá bực mình với cái EQ chậm tiêu này của cô bạn mình cô hét nhẹ lên
"Cậu nhóc đó có ý với mày đó, có thế mà ú ớ hoài"
Dương vẫn không tin được ngập ngừng nói
"Sao lại thế được, chắc không có đâu, cậu ta nhỏ hơn tui mà"
"Nay tình yêu thì cần gì tuổi tác nữa, người ta cách nhau cả chục tuổi mà vẫn lấy nhau ầm ầm đó, 2,3 tuổi mà nhằm nhò gì hả, chủ yếu là cậu ta có đủ bản lĩnh đàn ông không thôi"
Thấy Dương vẫn hoang mang Trang lấy hai tay giữ mặt Dương lại để đối mặt với nhau cô hỏi.
"Nghe tao hỏi nè, mày có tình cảm với cậu ta không?"
"Tao không biết nữa ak"
Dương lúng túng trả lời, mặt ửng hồng mắt ngó nghiêng lung tung. Nhìn bộ dạng cô bạn như vậy Trang cũng hiểu được phần nào, Dương cũng có cảm tình với cậu ta nhưng có lẽ mới trải qua cuộc tình dài hơi, rồi tuổi tác của cậu ta làm Duông vẫn không chấp nhận được tình cảm của cô dành cho cậu nhóc đó.
"Tao nói cho mày biết nha, mày quên cái tình cảm dở hơi với thằng cha khốn nạn kia đi, mở lòng mình để yêu một người khác đi, không phải cậu ta cũng được, một ai khác cũng được, mày có quyền được hạnh phúc mà, tin tao đi."
Trang hét lên làm Dương như được truyền thêm lửa, tỉnh táo trờ lại, Dương ôm Trang thể hiện quyết tâm nói.
"Tao hứa với mày sẽ quyết tâm hạnh phúc, yên tâm nha."
Lúc nào có chuyện cũng là Trang luôn lo lắng cho cô sau người mẹ hiền đang ở quê của cô, như vậy cô cũng thấy hạnh phúc vô cùng. Hai cô gái cùng xúc động lặng lẽ ôm nhau cùng an ủi nhau cùng vượt qua sóng gió.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com