Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lễ hội ở trường (Phần cuối)

Tự sự của Alois

Tôi được giao việc đón khách, tuy ngoài mặt tươi cười niềm nở thế thôi nhưng sâu bên trong thì cực kì khó chịu. Vì phải nghe mấy cái lời xì xào rất là ngứa tai như:

"Đó là Alois lớp 2-E à,là con gái thật sao"

"Tưởng đâu con trai chứ"

"Không lẽ trai giả gái, mà xinh như thế chắc không phải con trai đâu"

Và 7749 câu bàn tán khác về tôi. Rồi đâu đâu còn những ánh mắt ghim chặt vào tôi, nổi lên một tà tâm dục vọng, bù thêm một nụ cười cực kì biến thái làm tôi rợn hết cả da gà. Không ngờ trường mình lại lắm kẻ ghê tởm tới như vậy. Tôi cực kì ghét mấy con người biến thái hoặc xì xào bàn tán về ngoại hình hoặc giới tính của tôi.

Rồi tôi nghĩ đến anh. Tôi thật sự không muốn anh ấy nhìn thấy tôi trong bộ dạng như thế này, tôi sợ anh sẽ ghét một kẻ nam không ra nam, nữ không ra nữ như tôi, tôi sợ anh kì thị tôi, tỏ ra xa cách với tôi hơn trước kia. Mải mê nghĩ linh tinh thì có người gọi:

-Alois, bàn số 2 gọi kìa.

-Alois, bàn số 5 gọi gấp..

-Alois, bàn số 3 gọi..

-Alois, bàn số 6...

Tôi biết là vì tôi mà lớp có nhiều khách đến như thế. Hừ, một lũ hám gái. Cứ phải nói phét rằng cà phê ở đây ngon để làm gì, đến để ngắm gái hết đấy thôi. Toàn mồm điêu bốc phét hết cả với nhau. Bực mình thật. Meyrin đẩy cửa phòng ra gọi tôi làm tôi có chút giật mình.

- Alois, có người gọi kìa.

- Dẹp mẹ đi, tao không phục vụ nữa đâu.

- Mày cứ đi ra đi, không phải phục vụ đâu.

Tôi theo lời nó mà chạy ra ngoài với cái thái độ như hờn cả thế giới. Rồi tôi thấy một cậu trai ở lớp bên cạnh cầm một bó hoa hồng rất to, lại còn có một số người cũng đi theo sau cậu ta. Cậu ta quỳ xuống mà tỏ tình tôi.

- Alois-chan, anh muốn làm người yêu em.

Cả lũ gần đấy đồng thanh một tiếng "Ồ" kinh ngạc. Rồi xong, tôi biết mà, kiểu gì cũng có người tưởng tôi là con gái rồi đến tỏ tình tôi như mấy bộ truyện BL mà con Meyrin đọc. Hết cách, tôi đành tháo tóc giả ra và nói:

- Thật ra đây là tóc giả, là đồ hoá trang cả đấy. Xin lỗi, mình là con trai, mình không chấp nhận tình cảm của cậu được.

Nhìn thấy cảnh tôi tháo tóc giả ra, cậu ta liền lấy bó hoa hồng đập mạnh vào mặt tôi vì mới biết mình bị lừa. Tôi choán váng chưa kịp định hình thì nó lấy chân đạp rất mạnh vào bụng tôi, miệng thì không ngừng sỉ vả và xúc phạm danh dự của tôi. Nó đánh tôi mạnh tới mức tôi hộc cả máu miệng nhưng tôi không chống cự lại được vì mất sức.

Chưa thấy đủ, nó còn kêu mấy người đi cùng lao vào đánh tôi nữa. Tôi lúc đó đã kiệt sức, không thể phản kháng lại. Lúc sắp ngất đi thì tôi chỉ biết đã có người đi ra ngăn lại cuộc ẩu đả ngớ ngẩn này, đồng thời cũng kêu mọi người giải tán và đã đưa tôi tới phòng y tế.

Khi tỉnh dậy thì tôi đã nằm trong vòng tay anh. Tay và chân tôi đã được băng bó, thấy tôi đã ổn anh liền nói:

- Em nghỉ ngơi đi, anh đi báo tình hình của em cho lớp em, anh sẽ quay lại sau.

Anh quay người đi với vẻ mặt vô cảm. Tôi biết mà, anh ghét tôi thật rồi. Anh kinh tởm kẻ dị hợm như tôi, anh khinh bỉ tôi, trong khi đó tôi lại đem lòng yêu thầm anh nữa chứ . Nực cười thật, tôi làm gì có quyền được anh yêu thương, dám mơ tưởng tới anh chứ? Tôi chùm chăn lại, lén khóc một mình, khóc vì tủi nhục, khóc vì trách mình thương nhầm người...
.
.
.
.
- Sao em lại khóc.

Tôi không ngờ anh lại quay lại đây, nhìn thấy tôi nước mắt nước mũi từa lưa trên mặt....

- Hức...hức..Claude, anh ghét tôi lắm đúng không....đúng không hả?

Tôi khóc rồi đấm thùm thụp vào ngực anh. Tưởng như anh sẽ đẩy tôi ra, nhưng không. Anh ôm tôi vào ngực mình, không nói gì.

- Không, hoàn toàn không. Đừng khóc, anh xót.

- Nói dối! Tại sao anh lại ngoảnh mặt đi khi nhìn thấy tôi như vậy? Anh khinh thường tôi lắm đúng không? Anh kì thị người như tôi đúng không?? Vậy mà tại sao.....tôi lại yêu anh đến như vậy chứ...hức..

Anh im lặng một lúc. Vậy là đúng rồi. Hết thật rồi. Tôi đứng dậy định bỏ về lớp nhưng chân vẫn chưa lành nên không đi nổi. Dường như đoán ra được điều này, anh cầm tay tôi, kéo tôi lại.
.
.

- Em làm anh thương em rồi mà giờ em đứng dậy bỏ đi như vậy đấy.

- Hả?

- Anh yêu em không hết thì nói gì đến ghét em, ngốc vừa thôi.

Tôi đứng hình mất vài giây khi nghe anh nói vậy. Quay lại nhìn thì thấy anh cười một cách dịu dàng, ánh mắt anh cũng thật dịu dàng  nhìn tôi. Vậy là sao chứ?

- Anh...nói thật chứ?

Tôi ngơ ngác nhìn anh.

- Nhìn anh có giống đang nói dối không nào?

Tôi lại khóc lần nữa, nhưng không có cảm thấy đau khổ như vừa nãy. Bây giờ thì em yêu anh hơn bất cứ thứ gì...

______________________________________________

Em thật sự không hối tiếc vì đã yêu anh, Claude Faustus...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com