Chương 33 : Dỗ dành
Amamiya Mikiri thực ra có tính cách khá tốt.
Cô không giỏi trong việc tranh luận với người khác, hơn nữa luôn theo bản năng mà đặt mình vào lập trường của người khác để suy nghĩ về vấn đề.
Vì vậy, khi gặp phải khách gây rắc rối mà vẫn nói câu "Thật xin lỗi", cô sẽ theo bản năng đáp lại "Không sao đâu", mặc dù cảm thấy không vui, nhưng vẫn sẽ bỏ qua mọi chuyện.
Nhưng mà, ngay khi cô sắp mở miệng nói, đột nhiên lại bị người khác mắng vô lý.
Amamiya Mikiri ngẩn người, cảm xúc vốn không thoải mái lập tức bị đối phương làm bùng nổ.
"Không phải cô không biết nhìn đường sao?"
Nhân viên phục vụ ngay lập tức chú ý đến tình huống, chạy đến đưa cho cô khăn lau ướt và xin lỗi. Cô gái trẻ dùng khăn lau vài lần trên quần áo, nhưng chỉ có thể gạt bớt thức ăn thừa, còn vết dầu mỡ thì không thể làm sạch được.
"A, nếu không phải cô đứng chắn đường ở đây, tôi sao có thể đụng phải cô? Làm hại quần áo tôi cũng bị bẩn." Oyama Naoko giọng điệu cao ngạo, hoàn toàn không cảm thấy mình có lỗi, lấy ví tiền ra và rút vài tờ tiền mặt, "Được rồi, số tiền này đủ để cô mua mười bộ quần áo giống như thế này, tránh ra đi, đừng cản đường tôi."
Amamiya Mikiri sắp tức giận đến phát nổ, nhưng ngay khi cô định phản bác, một chiếc áo khoác đen mềm mại bất ngờ rơi xuống vai cô, che đi vết dầu mỡ xấu hổ trên quần áo.
"Chuyện này để tôi xử lý." Một giọng nam quen thuộc thì thầm bên tai cô. Amuro Tooru, chàng thanh niên tóc vàng da ngăm vừa biến mất cả buổi trưa, không ngờ lại đang ở nhà ăn và chứng kiến cảnh này.
"Bữa tiệc sinh nhật của xã trưởng Oyama Ichiro sẽ diễn ra vào ngày mai. Nếu có bất kỳ lời đồn không hay nào trước đó, danh tiếng của ông ấy cũng sẽ bị ảnh hưởng đấy, phải không?" Đôi mắt màu xám tím của Amuro Tooru mang theo một tia lạnh lẽo nhìn chăm chú vào người phụ nữ kiêu ngạo kia, nhưng khuôn mặt vẫn giữ nụ cười, "Về chuyện hiểu lầm tối nay, hy vọng phu nhân có thể nghiêm túc xin lỗi cô gái này. Còn chuyện đền tiền thì không cần thiết. Tôi tin rằng Oyama phu nhân cũng hiểu rõ, những người có thể đến nơi này, chẳng ai thiếu mấy tờ tiền mặt đó."
Amamiya Mikiri nhìn bóng lưng của Amuro Tooru, cảm thấy có chút xúc động. Cô đã nghĩ rằng Bourbon trong tổ chức luôn có tính cách lạnh lùng, thấy ai cũng tỏ ra khó chịu, sẽ chẳng bao giờ quan tâm đến cô. Không ngờ anh ấy lại đứng ra bảo vệ đồng đội.
Cô từng nghĩ rằng người đàn ông trước mặt này là một kẻ lạnh lùng, thật sự là quá hiểu lầm rồi.
【 Trông như bảo vệ Mikiri, thực ra chỉ đang bảo vệ người qua đường 】
【 Cười chết mất, thật không ngờ Amuro Tooru lại sợ rằng Mikiri sẽ xử lý họ 】
【 Tổ chức của rượu không cần mấy tờ tiền lẻ này, may mà không phải Gin đến đây ha ha ha ha 】
【 Cảm giác Mikiri đáng yêu quá, thật đáng thương cho một nhân viên kỹ thuật 】
Amamiya Mikiri: "..."
Cô thu lại cảm giác cảm động ban nãy.
Amuro Tooru vừa nói vừa dùng nửa uy hiếp nửa đàm phán, Oyama Naoko không ngờ rằng lại có người nhận ra mình, biểu cảm có chút chột dạ.
"Mẹ." Con trai trưởng của Oyama Ichiro, Oyama Kyohei nhận ra ánh mắt của mọi người xung quanh ngày càng nhiều, liền lo lắng thúc giục.
"Hừ," Oyama Naoko miễn cưỡng nói, "Xin lỗi."
Người phụ nữ thu lại tiền, bước đi nhanh chóng với khuôn mặt xám xịt, giày cao gót đập mạnh trên sàn nhà.
Oyama Kyohei lại một lần nữa cúi đầu xin lỗi hai người rồi vội vàng đuổi theo mẹ mình.
Biết rằng trong mắt Amuro Tooru, cô là một người có thể giết người chỉ vì một bộ quần áo, Amamiya Mikiri cảm thấy tâm trạng cực kỳ phức tạp. Ngay cả lời xin lỗi của mẹ con nhà Oyama cũng chẳng lọt vào tai cô.
"Amamiya tiểu thư có mang theo quần áo để thay không?... Dưới lầu chính là trung tâm mua sắm, tôi sẽ dẫn cô đi." Amuro Tooru quay đầu lại, nói được nửa câu thì thấy thiếu nữ đang nhìn anh với ánh mắt u oán, như thể trách anh đã cản trở kế hoạch trả thù của cô. Anh khẽ cười, liền đổi lời nói.
Đáng giận thật, quần áo trong trung tâm mua sắm đều đắt đỏ, nhưng nhân viên trong tổ chức thì không thể nói đắt là mua được.
Thôi thì trốn ra ngoài mua đồ vậy.
"Không cần, tôi sẽ tự mình đi, quần áo sẽ trả lại anh sau." Amamiya Mikiri quyết tâm, xoay người rời đi ngay lập tức.
Amuro Tooru lộ vẻ bất đắc dĩ, nghĩ rằng cô vẫn còn giận dỗi nên đành đi theo.
"Amamiya tiểu thư, xin lỗi. Tôi biết cô đang rất tức giận. Chỉ là nhà hàng này quá đông khách, nếu làm rùm beng lên sẽ khiến những người không liên quan chú ý, điều đó sẽ không có lợi cho nhiệm vụ tối mai của chúng ta."
Thực ra, anh không hoàn toàn đứng ra bảo vệ mẹ con nhà Oyama.
Dù là khi làm cảnh sát hay khi là nhân viên tình báo của tổ chức áo đen, hành động kín đáo luôn là nguyên tắc quan trọng nhất để bảo vệ thân phận và đạt được mục đích.
"Tôi không có tức giận." Amamiya Mikiri vừa đi vừa trả lời mà không thèm ngẩng đầu lên.
"Tiểu thư vốn là đến đây để dùng bữa đúng không? Vừa hay tôi biết dưới lầu có một nhà hàng không tồi. Cô có muốn đi cùng không?" Amuro Tooru suy nghĩ một lúc rồi đề nghị.
"Tôi sẽ không ——" Thiếu nữ tỏ rõ mình không phải loại người dễ dãi, định từ chối thẳng thừng.
Ục ục.
Nhưng đúng lúc đó, bụng cô phát ra tiếng kêu đáng thương. Amamiya Mikiri bước chân khựng lại, vẻ mặt ủ rũ.
Cả ngày nay cô chưa ăn gì, thật sự rất đói aaaa.
"Anh mời chứ?" Cô ngẩng đầu nhìn vào khuôn mặt điển trai của Amuro Tooru.
Amuro Tooru hơi ngẩn người một chút rồi gật đầu: "Tất nhiên."
Amamiya Mikiri vừa đến, quả thật không biết khu vực này có những nhà hàng hay cửa hàng quần áo nào. Sau một hồi do dự, cô rụt rè gật đầu: "Vậy... đi thôi."
Amuro Tooru: "......"
Dỗ dành cũng dễ phết nhỉ?
"Tôi không định giết bọn họ đâu nhé." Cô suy nghĩ một chút rồi quyết định giải thích để tránh hiểu lầm.
Cô từng tổng kết từ một số quy tắc trong các bộ phim điện ảnh.
Một vai phản diện có phong thái thường sẽ có ký ức tuổi thơ bi thương và lý do cao thượng để giết người, cuối cùng sẽ được tẩy trắng hoặc hy sinh đầy cảm động.
Tất nhiên, cô bỏ qua bước hy sinh cuối cùng, nhưng lại rất bất mãn với giả thiết mà Bourbon gán cho cô là "kẻ giết người máu lạnh".
Đó chẳng phải là hành động của những kẻ côn đồ sao...
Huống chi cô chỉ muốn tích lũy chút danh tiếng trong thế giới ngầm mà thôi.
Amamiya Mikiri không thể đọc được suy nghĩ của người khác, chỉ có thể đoán ý thông qua tình huống mà mình nhìn thấy. Nhưng theo cô hiểu, Amuro Tooru nghĩ rằng cô sẽ thu thập thông tin, sau đó tập kích người phụ nữ kia và bị cảnh sát bắt đi, thậm chí không kịp thực hiện nhiệm vụ.
Xem ra cô vẫn chưa đủ "đen tối" theo cách anh nghĩ.
Nhưng trong mắt Amuro Tooru, cô đã là một mối nguy hiểm đáng kể!
Anh không nói ra một lý do tiềm ẩn khác, mặc dù lý do anh đưa ra đã rất hợp lý và hoàn toàn phù hợp với hình tượng của Bourbon trong tổ chức.
Dù vậy, vẫn bị cô nhìn thấu chỉ bằng một ánh mắt. Phải nói là khả năng "xâm nhập" của hacker như cô quả thực đáng sợ.
Cho dù đó là tường lửa kiên cố trong mạng internet hay những tâm lý phức tạp khó dò của con người.
...
Ngày hôm sau, 8 giờ tối.
Mục tiêu, bữa tiệc sinh nhật của chủ tịch tập đoàn tài chính Oyama Ichiro được tổ chức tại tầng 47 của Twin Tower, trong phòng tiệc lớn nhất.
Amuro Tooru, hay còn gọi là Bourbon của tổ chức áo đen, đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa.
Chờ đến khi Oyama Ichiro bước lên phát biểu, bom dưới lầu sẽ phát nổ, khói mù sẽ khiến tất cả khách khứa theo bản năng chạy lên trên để thoát thân.
Theo điều tra của Kazami Yuuya, Oyama Ichiro đã nối nghiệp cha mình, kinh doanh suốt hơn 30 năm và thực hiện không ít hành động trái pháp luật. Nhưng tất cả đều được ông ta dàn xếp ổn thỏa nhờ vào tiền bạc.
Dưới sự bảo vệ của những vệ sĩ khỏe mạnh và chuyên nghiệp, Oyama Ichiro gần như chắc chắn sẽ là người đầu tiên rời đi, sử dụng thang máy ngắm cảnh để chạy trốn.
Đến lúc đó, tay súng bắn tỉa của tổ chức sẽ ra tay.
Chuyện này về bản chất chỉ là một cuộc đấu đá trong giới ngầm, ngay cả Amuro Tooru là cảnh sát cũng phải tạm thời hợp tác với tổ chức để tích lũy công trạng, thăng chức và thu thập thêm tình báo.
Thế nhưng, buổi tiệc đã diễn ra được hơn mười phút, và sau khi người dẫn chương trình hoàn thành bài giới thiệu, Oyama Ichiro vẫn chưa xuất hiện.
Amamiya Mikiri: "......"
Một dự cảm chẳng lành lại xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com