Chương 3 : Anh hùng cứu mỹ nhân
Sáng nay, lại một đêm mất ngủ trong số hai đêm ( haha ^^ ) mất ngủ của nó.
Tích tắc : 5 giờ 30 phút
Nó bò lồm cồm xuống giường, đi vào nhà vệ sinh...
"Haizaaa ! Buồn ngủ quá à !" - nó ngáp
Ting... Ting ( chuông báo tin nhắn )
"6 giờ tao qua chở đi học !" - Lạc Di
Nó cười, đỡ phải nhục vì biết đâu chiều nay lại lên nhầm xe...
Nó xuống nhà ăn sáng rồi đú đởn chờ Lạc Di đến đón...
~~~
Nó đang yên vị sau xe Lạc Di đến trường, hai đứa tâm sự luyên thuyên trời đất... Hai bà tám...
"Ê ! Mày thấy anh hôm qua sao ?" - Lạc Di bất chợt hỏi nó
"Anh hôm qua ?!" - nó hỏi
"Là cái anh kiếm chuyện với mình hôm qua ấy !?" - Lạc Di nói
"Chả sao !? Tao không có hứng thú với ba chuyện nhận xét người khác, nhất là hắn ta !" - nó nói
Lạc Di bĩu môi
"Sao mày có ác cảm với người ta vậy"
"Tại đơn giản không thích thói côn đồ hay kiếm chuyện của hắn !" - nó nói
"Phải như thế mới bảo vệ được người yêu chứ !" - Lạc Di nói
"Ohh, thì ra đó là gu của mày ớ hở ? Tao không ưa là không ưa, miễn bàn về hắn đi, lo chạy đi !" - nó nói
"Thua" - Lạc Di cũng bó tay
~~~
Tại trường học...
"Lên lớp đi, tao đi gửi xe !" - Lạc Di nói
Nó gật đầu rồi quay đi...
Trên cầu thang trường học....
"Ah... dây giày tuột mất rồi !?" - nó nói
Rồi cúi xuống buộc dây giày... sau khi đứng lên, nó mất đà bật về phía sau
"Ahhhh...."
Nó nhắm mắt chờ cú đáp đất kinh hoàng, có khi phải đưa đi cấp cứu nhanh mới may mắn sống sót. Ủa cơ mà nãy giờ nó đang nằm ở đâu, không có cảm giác đau đớn tí nào ?
Mở mắt ra, nó giật mình, nó đang nằm gọn như một con mèo trong vòng tay ấm áp của hắn ! Mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau, chăm chú tình cảm !?
Hắn nhẹ nhàng đặt nó xuống...
"Lần sau cẩn thận vào !?" - hắn dặn dò
Nói rồi hắn thẳng bước tiến lên cầu thang, còn nó vừa cảm thấy ngại vừa thấy tội lỗi...
Ngại là vì lần đầu tiên nó được con trai ôm, một cách nâng niu đến kì lạ, như thể hắn không muốn để nó ngã, nhưng dường như cũng không muốn đỡ nó.
Còn cảm thấy tội lỗi là vì sau bao nhiêu chuyện nó đều gông cổ lên cãi tay đôi với hắn nhưng hắn vẫn muốn đỡ nó.
Suy nghĩ quá nhiều rồi... haizaaa
"Hạnh phúc nhỉ ?" - Lạc Di đứng sau lưng nó
Nó hốt hoảng quay lại
"Là mày... Làm giật cả mình !?" - nó nói
"Ờ..." - Lạc Di nói
"Thôi tao lên lớp đây !?" - nó nói
Rồi quay đi để Lạc Di đứng đó, nó đang nghĩ cái gì đây, nó nghĩ Lạc Di thích hắn, con đó bị mù thẩm mỹ hay sao mà lại thích hắn. Nói chung hắn cũng đẹp đấy chứ !? Nhưng nó không ưa hắn nên nhìn hắn với con mắt khác, con mắt ganh ghét hận thù.
~~~
Tại lớp 10A4...
Nó đang ngồi trong lớp, hình ảnh nó được hắn ôm trong trọn vòng tay cứ hiện hữu trong suy nghĩ của nó, thật là... cút ra khỏi suy nghĩ nó mau !!?
~~~
Sau những tiết học mệt mỏi thì tiếng trống cứu hộ cứu nạn cũng vang lên, oà khoẻ quá đi !?!
Lạc Di qua kiếm nó xuống canteen, luôn luôn là vậy, nếu Lạc Di không kiếm nó thì nó cũng chẳng buồn kiếm Lạc Di, bởi nó ghét sự ồn ào ở canteen, nhất là việc phải đối mặt với hắn bất cứ lúc nào !?
"Đi xuống canteen nè !" - Lạc Di gọi
Nó gật đầu. Hai đứa tung tăng xuống canteen, hôm nay lạ nha, tự dưng vắng hơn hôm qua, chắc do xuống trễ, ủa nhưng mới đánh trống mừ ?! Thôi kệ đi, càng vắng càng đỡ chen lấn, mất công !!!
"Ăn gì không ?" - Lạc Di hỏi
"Không đói mấy ! Mày ăn đi !" - nó nói
"Tao cũng không đói, thôi kiếm nước uống !?" - Lạc Di ngó quanh
"Ừ cũng được !?" - nó cười
Lạc Di quay lưng đi, nó ngồi một mình trên ghế canteen, tay chống cằm, lướt điện thoại.
"Này em !" - tiếng ai đó lạ hoắc kêu nó
Nó ngẩng đầu lên, một thanh niên học lớp 12, lại là đàn anh, sao nó ăn ở tốt vậy mà gặp toàn dân âm binh cô hồn gì đâu không à ?!
Nó đứng dậy, không có ý định "đua" với thanh niên đó, nhưng cũng đứng lên xem anh ta kiếm nó có việc gì ?!
"Em học lớp 10 à ?!" - thanh niên đó hỏi
Nó không nói, chỉ gật đầu
"Tôi tên Gia Hiên, học lớp 12 !?"
Nó mặc kệ, chỉ cười trừ, định quay đầu bỏ đi cho yên chuyện, mất công ở lại một hồi lại nổi tính chằn lửa giữa đám đông thì chắc chết !?
"Tôi chưa nói xong mà em đi đâu vậy ?"
Nó hơi giật mình, bất giác trong lòng bất an ! Sắp có chuyện gì nữa đây trời ? Thật là ! Hai ngày đầu liên tiếp đến trường mà có biết nhiêu chuyện trời ơi đất hỡi xảy ra.
Gia Hiên nắm chặt lấy tay nó mặc cho nó cố sức vùng vẫy khỏi anh.
"Anh làm gì vậy ?! Buông ra !?" - nó hét
"Nếu tôi nói không buông thì em làm sao đây ?!" - Gia Hiên nói
Tên biến thái đó ngày càng ép sát nó vào tường, hơi thở phả vào mặt khiến nó khó chịu phát chết đi được. Nó cố gắng đẩy anh ta ra khỏi nó, nhưng làm sao đây, châu chấu làm sao đá xe, sức nó quá yếu không thể đẩy anh ta ra được khỏi nó.
"Tôi..." - nó nói chưa thành câu
"Làm gì đó ?!" - tiếng ai đó rất quen thuộc vang lên
Anh ta quay lại, còn nó thì đang hướng mắt về đó, là hắn, sao lúc nào hắn cũng xuất hiện đúng lúc như vậy chứ ?!
Hắn với gương mặt lạnh như băng tiến đến bên nó, đẩy Gia Hiên ngã nhào, nắm tay nó lôi ra sau lưng hắn, nó còn biết làm gì ngoài việc nép sau hắn đây ?
"Pho... Phong Ca !?" - Gia Hiên lắp bắp sợ hãi
"Làm gì với cô gái này !?" - hắn hỏi
Gia Hiên im lặng, gương mặt trắng bệch như gặp phải ma quỷ, không còn chút máu, cũng không có can đảm trả lời hắn.
"Nói !" - hắn quát
Gia Hiên vẫn im lặng, đầu cúi gục xuống, không dám ngẩng lên nhìn hắn.
"Cô ấy là bạn gái của tôi !? Cấm các người động vào một sợi tóc của cô ấy, nếu không thì biết rõ rồi đó !" - hắn liếc anh ta
Gia Hiên mặt thực sự không còn tí máu, cuối đầu xuống trước hắn rồi đi lùi, dần chạy mất dạng.
Rốt cuộc sức ảnh hưởng của hắn ghê gớm cỡ nào mà cả trường đều phải sợ hãi đến như vậy ?!
"Cám ơn !?" - nó thỏ thẻ
Hắn quay lại phía nó, mày hơi chau lại với nhau, hắn cố gắng nhìn kĩ khuôn mặt nó khi sợ hãi, không "chằn lửa" như lúc nó cãi tay đôi với hắn, nhìn nó hiện tại rất buồn cười nhưng cũng rất xinh đẹp.
"Tôi có nghe lầm không ?!" - hắn hỏi
Nó nhìn hắn, rồi lại cúi đầu xuống.
"Cám ơn !"
Hắn không nói, khẽ cười gian manh
"Sao lại cười, lần đầu thấy người ta cám ơn à ?!" - nó hỏi
"Không !? Cười là vì nhóc cũng biết cám ơn !?" - hắn nói
Nó bĩu môi
"Nhưng không hiểu sao tôi không thích nhóc như vậy ?" - hắn nói tiếp
Nó hơi ngạc nhiên
"Tôi thích nhóc lúc nào cũng gông cổ lên cãi lại tôi, cảm giác thú vị lắm !?" - hắn nói
Nó nhếch miệng
"Điên !?"
Hắn phì cười, nó quay đầu bỏ đi.
"Tromg một ngày tôi cứu nhóc hai lần mà nhóc chỉ nói cám ơn thôi sao !?" - hắn nói sau lưng nó
Nó quay lại
"Chứ anh muốn gì !?" - nó nói
"Đi ăn không !?" - hắn hỏi
"Tôi không rảnh, chiều nay tôi về với bạn nên chắc cho tôi từ chối... lần khác tôi sẽ đền ơn anh sau vậy... còn bây giờ tôi phải lên lớp !" - nó nói rồi quay đi
Nó gặp Lạc Di đang đi đến, tay cầm hai chai nước.
"Đi đâu đấy ?!" - Lạc Di hỏi
"Lên lớp !" - nó nói
"Không uống à ?!" - Lạc Di hỏi
Nó nhìn hắn đang đứng đó nhìn nó chăm chú, rồi quay lại Lạc Di
"Đưa chai nước này cho anh ta đi !"
Nói rồi nó quay gót thẳng bước đi lên lớp của mình.
Lạc Di mang chai nước lại gần hắn, nói với hắn là nó đưa.
Hắn nhận lấy chai nước từ Lạc Di, trong bụng thầm cười, rồi quay gót lên lớp...
"Ơ chuyện gì xảy ra khi mình đi mua nước thế nhờ !?" - Lạc Di lẩm bẩm tự hỏi... - "Haizaaa ! Mệt !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com