Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chạy đi đâu?


Hôm đó là một ngày trời nắng. Ánh nắng chiếu sáng khắp mọi nơi, làm bừng sáng cả không gian. Cây cối, nhà cửa, đường phố đều được bao phủ bởi một màu vàng ấm áp. Trên đường tấp nập người, người thì trên đường đi học, người thì trên đường đi làm.

Có một cậu nhóc 16 tuổi, da trắng bóc, dáng cao gầy, mái tóc hơi xoăn lại, đôi mắt tròn xoe. Trông rất đáng yêu.

 Save Worapong Walor, một cậu nhóc 16 tuổi.

Hôm nay là ngày đầu tiên cậu chuyển đến trường Quốc tế "Your Sky", một ngôi trường ngay trung tâm Bangkok. 

Save cười nhẹ, mắt hơi híp lại.

Cậu thầm nghĩ hôm nay là ngày đầu đến trường, nghĩ rằng nơi đây sẽ là một nơi an toàn, cậu có thể hòa đồng với cá bạn một cách dễ dàng.

Nhưng cậu đã nhầm, ngay từ khi cậu bước chân vào trường. Một ánh mắt từ xa nhắm tới cậu.

Auau Thanaphum.

Hắn nổi tiếng ở trường là một học sinh cá biệt, học hành chểnh mảng. Đã vậy còn bạo lực, hay đánh người khác, kể cả là những người vô tội làm cho hắn chướng mắt, trông chả khác gì một tên lưu manh. Nhưng ngoài mặt đó, hắn lại được rất nhiều bạn nữ thích vì gương mặt điển trai của mình.
Môi đỏ, gương mặt trắng bóc nhưng không kém phần lạnh lùng, đôi mắt sắc sảo khiến cho mọi người đều sợ hãi khi thấy hắn. Mũi cao, vóc dáng cân đối của hắn khiến không ít bạn nữ mê mẩn, cả nam lẫn nữ, kể cả là hoa khôi của trường.

Nhưng không ai làm hắn hứng thú cả, ngoại trừ cậu nhóc này.
Vừa bước vào trường đã khiến hắn để ý. Thứ khiến hắn để ý là nụ cười trên môi ấy, từ lúc vào trường, Save vẫn luôn giữ nụ cười ấy. Cùng với vóc dáng gầy nhom, hơi nhỏ con ấy khiến cho Auau thấy Save như một chú mèo con đang đi lạc giữa trường.

Hắn khẽ nhếch môi khi thấy em, khiến cho đám bạn vây quanh hắn tò mò, lần đầu tiên thấy hắn cười như vậy. Một người trong nhóm bạn của hắn hỏi:

"Mày đang nhìn gì thế?"

Thomas nhìn về phía Auau, trông có vẻ rất hứng thú. Au quay qua nhìn Thomas:

"Thằng nhóc kia có lẽ không phải học sinh trường mình nhỉ?"

"Có vẻ là học sinh mới."

"Qua chào hỏi người mới xem nào."

Save đang cầm điện thoại trong tay, tìm đường đến lớp, thì một bóng dáng to lớn tiến gần đến em. Em cũng nhận ra, ngước mặt lên.

"Chào nhóc, nhóc có vẻ là người mới nhỉ?"

Thomas thân thiện chào hỏi.

Save khẽ cau mày, quay sang người kế bên liền nhăn mặt - Người gì đâu mà quần áo thì xốc xếch, tóc thì không chải gọn, đeo khuyên tai. Thấy mà ghê!

Em không quan tâm đến người ấy nữa, lặng lẽ dán mắt vào điện thoại cố gắng tìm lớp của mình.

Anh nhướng mày - Hành động, biểu cảm ấy là sao đây?

Thomas hơi phì cười vì biết Save đang nhìn Auau, và biết em ấy nghĩ gì.

"Tôi là Thomas, học lớp 12A2, còn em học lớp nào? Có cần tôi chỉ đường không?"

Save ngước mặt lên lần nữa.

"Save Worapong, 11A3."

Thomas nở nụ cười thân thiện: "Vậy là nhóc kế lớp anh đấy, để anh dẫn nhóc đi!" Thomas đi trước để dẫn đường cho em.

Một lúc sau cũng đến được lớp, Save cười tươi, chắp tay lại cảm ơn Thomas. Quay lưng lại bước vào lớp thì có một bàn tay to lớn nắm lấy balo của em. 

"Chạy đi đâu?"

------------------------------------------------------------------------------

Hihi đây là lần đầu tui viết Wattpad á, có gì ủng hộ tui nhenn <3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com