Cửa vẫn mở.
Sáng hôm sau, thứ Bảy, hôm nay là ngày nghỉ nên có vẻ mọi người không ai dậy sớm cả.
07:32.
Có một bóng dáng nhỏ, gầy mở cửa phòng. Áo hoodie rộng thùng thình, tay cầm bình nước, miệng ngậm bánh quy. Tóc vẫn rối, trông vẫn còn ngái ngủ.
Em bé đó là Save.
Phòng bên trái hé cửa. Một chút. Rồi mở hẳn.
Auau đứng đó. Áo thun trắng, tay cầm ly cà phê. Mắt nhìn em. Không nói gì.
Save liếc qua. Rồi quay đi. Nhưng vừa bước được hai bước, em dừng lại. Quay đầu, hơi híp mắt lại để nhìn rõ đó là ai, nhận ra đó là kẻ thù không đội trời chung của em.
"Anh nhìn tôi vì gì? Tóc tôi rối hay bánh tôi ngon?"
Mắt em hơi híp lại, giấu bánh quy ra đằng sau, sợ bị cướp mất.
Auau nhấp cà phê. Không đáp ngay. Rồi nói:
"Nhóc nhìn lại tôi trước. Ai nhìn ai?"
Save cười. Nhẹ. Nhưng rõ ràng.
"Tôi nhìn để kiểm tra. Anh nhìn để giữ lại."
Auau nhún vai. Giọng trầm:
"Nếu tôi muốn giữ, tôi sẽ nói."
Save bước tới. Đứng ngay trước cửa phòng hắn, hất cằm.
"Vậy nói đi."
Auau im. Một giây. Rồi nói:
"Ở lại ăn sáng."
Save nghiêng đầu, mắt có sự cảnh giác. Bánh quy vẫn ngậm trong miệng. Em nói, giọng hơi nghẹn:
"Tôi không ăn sáng với người không biết nướng bánh."
Auau cười. Lần này có tiếng. Rồi hắn mở cửa rộng hơn.
"Vào kiểm tra đi. Nếu ngon thì ở lại."
Save bước vào. Không nhanh. Nhưng trước khi đóng cửa, em quay lại, chun mũi nói nhỏ:
"Nếu dở thì tôi lấy luôn cái ly cà phê. Cho anh khỏi mời lần sau."
Trong phòng Auau, ánh sáng dịu. Mùi bánh nướng thoang thoảng. Không quá thơm, nhưng đủ để Save chun mũi lần nữa.
Em ngồi xuống ghế. Chân co lên. Tay đặt bình nước xuống bàn. Bánh quy vẫn ngậm, nhưng mắt thì đã bắt đầu đảo quanh.
"Anh nướng thật hả? Không mua ngoài tiệm lừa tôi chứ?"
Auau rót thêm cà phê. Đặt ly xuống cạnh em.
"Tối qua làm. Không ngủ được."
Save chống cằm. Mắt long lanh. Giọng trêu chọc:
"Không ngủ được vì bánh hay vì tôi?"
Auau ngồi xuống. Mắt không rời em.
"Cả hai."
Save đỏ mặt. Nhưng vẫn cố bướng. Em lấy một cái bánh trong đĩa, cắn thử. Mắt mở to một chút.
"Không tệ. Nhưng hơi ngọt."
Auau nhướng mày.
"Nhóc thích đắng?"
Save gật đầu. Rồi chỉ vào ly cà phê của hắn.
"Như cái ly đó. Đắng mà không cần đường."
Auau đẩy ly về phía em.
"Uống đi. Cho hợp vị."
Save cầm ly. Nhấp một ngụm. Rồi đặt xuống. Mắt nhìn hắn.
"Anh đang cố làm gì? Gài tôi ở lại hay dụ tôi ra ngoài?"
Auau đáp, không chần chừ:
"Tôi đang thử xem, nhóc ở lại vì bánh, hay vì tôi."
Save chống cằm. Cười rõ hơn.
"Tôi ở lại vì ghế ngồi êm. Đừng tưởng bở."
Auau cười. Nhưng lần này, ánh mắt thì dịu hơn. Như thể vừa thua một ván, nhưng lại muốn chơi tiếp.
Save ngồi yên. Rồi lấy một cái bánh nữa. Cắn một miếng. Rồi nói nhỏ, như đang tự nói với cái bánh:
"Ngọt ghê. Mà cũng ngon ghê."
Auau hỏi:
"Bánh hay tôi?"
Save không đáp. Em chỉ chun mũi, rồi ngậm miếng bánh cuối cùng. Mắt thì cười rõ.
Không khí trở nên im bặt. Auau thốt ra một câu, không suy nghĩ.
"Tuần sau nếu nhóc đến, cửa vẫn mở."
"Thế nếu tôi không đến thì sao?"
"Thì cửa vẫn mở."
Save ngơ ngác nhìn Auau, có lẽ anh chờ em tới thật.
Thứ Hai. 07:12.
Save vừa bước vào khuôn viên trường thì thấy Auau đi ngang qua, vẫn cái dáng lạnh lùng, tai nghe đeo một bên, mắt nhìn thẳng.
Không chào. Không gật đầu. Nhưng khi đi ngang, hắn nói nhỏ:
"Tuần sau, cửa vẫn mở."
Save đứng hình. Không phải vì câu nói, mà vì hắn nhớ. Nhớ cái câu em nói hôm trước, tưởng như vô tình.
Em ngồi thẫn thờ trong lớp, trong đầu vẫn suy nghĩ "Tuần sau, cửa vẫn mở".
"Nè Save."
"..."
"Save."
"..."
"Save!"
"Ừ, hả?"
Save hơi giật mình, mắt mở to ra khi thấy Kong theo mình.
"Cậu làm gì mà thẫn thờ vậy?"
"À không có gì. Chỉ là suy nghĩ về một vài thứ."
"Nghĩ về P'Auau đúng không?"
"Hả?"
Kong cười đầy trêu chọc, biết rằng Save đang nghĩ gì vì cậu đã nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Save và Auau ở trước lớp rồi.
"Không...Không có."
"Thôi nào đừng giấu mình nữa, mình nghe thấy hết rồi."
"Đã bảo không có mà..."
"Kong!"
Lúc này có một giọng nói vang lên, Kong nhìn ra cửa thì thấy một cậu nhóc, trông có vẻ rất tinh nghịch.
"Teetee!"
Cậu nhóc tên Teetee ấy chạy lại chỗ Kong.
"Ủa đây là ai vậy?" - Teetee nhìn Save rồi véo nhẹ má em.
"Aoo!"
Save bĩu môi nhìn Teetee, mặc dù cái véo má không đau tới như vậy.
"Haha! Nhìn cậu cứ như con mèo xù lông ấy!"
"Teetee à, mày đừng chọc cậu ấy nữa, đây là Save. Học sinh mới đó."
"À, học sinh mới. Chào cậu mình là Teetee."
Teetee đưa tay ra, muốn bắt tay Save. Save cũng vô thức nghe theo hành động của Teetee rồi bắt tay cậu.
"Mình là Save."
Kong nhìn Save một hồi: "Save à, đây là Teetee, bạn cùng lớp của chúng ta đấy. Do tuần trước cậu ấy đi du lịch cùng gia đình nên không xuất hiện." Kong cười, nói.
Không khí im lặng, ngột ngạt nên Teetee đề xuất đi xuống canteen ăn sáng, Save cũng bắt đầu hòa đồng được rồi đi theo hai người.
Hiện tại ở trong lớp của Auau.
"Aiii, tao nhớ em Teetee muốn phát điên rồi!"
Por nằm ụp đầu lên bàn, chán nản nói.
"Thôi nào, xuống canteen đi. Tao còn chưa ăn sáng."
"Thằng Au đi không?"
"Không."
"Đi đi, hình như sáng nay có cơm nắm cá ngừ đấy!"
Auau nhìn Thomas nài nỉ mãi, bất lực đồng ý đi theo.
Lúc này Thomas kéo tay Por và Auau đi xuống canteen, không biết trùng hợp sao mà gặp được ba em bé kia - Kong, Teetee và Save.
"Bé Teetee!"
"Pí Pỏoo~"
Hai người thấy nhau thì ôm nhau quấn quýt, không ai chịu bỏ ai ra.
Save phì cười khi thấy hành động của Teetee, em cũng phần nào đoán ra mối quan hệ của hai người.
"Hai người thân thiết quá ha? Rồi ngồi xuống ăn sáng được chưa?"
Kong chán nản nhìn hai người tình tứ với nhau, nhăn mặt rồi quay sang Thomas.
"Anh iu ăn gì chưa? Bé đút cho nò~"
"Anh chưa ăn gì hết áa~"
Teetee quay sang nhìn Kong, nhếch một bên lông mày: "Mày cũng đâu phải dạng vừa."
Save bật cười khi thấy cả hai cặp đôi tình tứ rồi quay ra cãi nhau.
Save ngồi xuống cạnh Kong, tay cầm ly sữa đậu nành, mắt vẫn liếc qua Teetee và Por đang đút nhau ăn cơm nắm như phim truyền hình.
"Cậu thấy chưa," Kong nói nhỏ, "ở đây ai cũng có người thân thiết. Cậu mà cứ lơ lửng hoài là bị giành mất chỗ ngồi đó."
Save nhăn mặt:
"Mình đâu cần ai giữ chỗ."
Kong cười: "Ừ, trừ khi người đó là P'Auau."
Save im. Một giây. Rồi quay đi, giả vờ uống sữa.
Bên kia bàn, Auau ngồi xuống cạnh Thomas. Không nói gì. Nhưng ánh mắt thì lướt qua Save đúng một lần.
Save không nhìn lại. Nhưng em biết. Biết rõ.
Teetee quay sang Save, chống cằm: "Ê Save, tuần trước cậu không đi ăn sáng với tụi này hả?"
Save gật đầu, cười tít mắt: "Mình mới chuyển tới. Chưa quen ai."
Teetee cười, khoác vai Save: "Giờ quen rồi. Tụi này không bỏ ai lại đâu."
Por chen vào: "Trừ khi người đó là Auau. Nó hay bỏ tụi anh lại lắm."
Auau không phản ứng. Chỉ nhấp cà phê. Rồi nói, rất nhỏ:
"Tao không bỏ ai. Người ta tự đi."
Save nghe. Không rõ là nói với ai. Nhưng tim thì khẽ lệch nhịp.
Khi cả bàn đang cười nói, Save đứng dậy, định đi lấy thêm bánh.
Auau cũng đứng lên. Không ai rủ ai. Nhưng bước chân lại trùng nhau.
Hai người đi song song. Không nói. Không nhìn. Nhưng khi tới quầy bánh, Auau nói, giọng thấp:
"Cơm nắm cá ngừ hôm nay hơi nhạt."
Save quay sang. Nhướng mày.
"Anh ăn rồi à?"
Auau gật đầu. Rồi chỉ vào khay bánh quy bên cạnh.
"Cái đó thì vừa miệng."
Save cầm một cái. Nhìn hắn.
"Anh đang gợi ý hay đang thử xem tôi chọn gì?"
Auau không đáp. Chỉ quay đi. Nhưng trước khi rời khỏi, hắn nói:
"Tuần sau, nếu nhóc tới sớm, tôi sẽ chọn trước."
Save đứng yên. Bánh quy trong tay. Mắt nhìn theo bóng lưng hắn.
Không phải lời mời. Không phải lời giữ. Nhưng cũng không phải để người ta đi dễ dàng.
-----------------------------------------------------------------------
Cả nhà đoán xem ai là người rơi vào lưới tình trước???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com