Em sẽ không né tránh nữa.
Sáng hôm sau, trời nắng nhẹ. Save mặc đồng phục, đeo balo, bước vào sân trường với đôi mắt còn hơi sưng. Em đi chậm, tay ôm tập, lòng vẫn còn dư âm chuyện hôm qua.
Vừa tới lớp, Teetee đã chạy lại, giọng líu lo:
"Ê ê, hôm qua xin lỗi nha, mình không biết cậu bị đánh thật á!"
Save cười nhẹ, lắc đầu:
"Không sao đâu. Qua rồi mà."
Teetee nhìn em kỹ, thấy mắt em còn đỏ thì khựng lại:
"Nhưng... cậu ổn chưa? Có cần mình đi méc P'Au không?"
Save giật mình, vội vàng xua tay:
"Không! Không cần đâu! Anh ấy mà biết nữa chắc mình khỏi ra khỏi phòng luôn á..."
Cả hai cười khúc khích, rồi cùng đi vào lớp.
Giờ ra chơi, sân trường nắng nhẹ. Save ngồi dưới tán cây, vừa uống nước vừa nhìn Teetee đang ngồi... trong lòng Por.
Por khoác tay qua vai Teetee, tay còn lại đút túi quần, ánh mắt vẫn luôn để ý đến người yêu. Teetee thì ngồi rung chân, tay cầm điện thoại, miệng cười tủm tỉm:
"Ê, hôm nay em đăng hình hai đứa lên nha. Caption là 'Yêu nhau không giấu, phát đường không ngừng'."
Por nghiêng đầu, hôn nhẹ lên má Teetee:
"Đăng đi. Ai dám nói gì thì anh chặn hết!"
Save ngồi kế bên, nhìn mà muốn xỉu:
"Trời ơi... hai người có thể bớt ngọt lại không? Mình chưa ăn gì mà muốn no luôn á..."
Teetee quay sang, cười toe:
"Không được! đang trong giai đoạn yêu điên cuồng, phải phát đường cho đúng quota mỗi ngày!"
Por cười khẽ, ôm người Teetee:
"Yêu điên cuồng thì cũng phải ăn uống đàng hoàng. Trưa nay anh dẫn em đi ăn món em thích."
Teetee gật đầu, tựa đầu vào vai Por:
"Ừa. Nhưng phải có tráng miệng là hôn một cái nha."
Save che mặt, rên rỉ:
"Mình đi đây... không chịu nổi nữa..."
Sau giờ học, Save ngồi ở ghế đá gần căn tin, tay ôm tập, mắt vẫn hơi sưng. Teetee ngồi kế bên, vừa bóc snack vừa kể chuyện Por dắt đi ăn trưa. Bỗng từ xa, Kong chạy lại trước, mặt căng như dây đàn.
Kong vừa tới nơi đã chắp tay lại, cúi đầu lia lịa:
"Save ơi! Mình xin lỗi! Hôm qua thiệt tình tưởng cật là trộm á!"
Save nhìn Kong, môi mím lại, mắt long lanh:
"Đấm mạnh xong giờ mới biết á? Hôm qua mình khóc muốn xỉu luôn đó..."
Kong ngồi xuống cạnh, giọng rối rít:
"Mình sai rồi! Từ giờ thấy ai đeo khẩu trang là mình kiểm tra kỹ! Không đánh bừa nữa!"
Ngay lúc đó, Thomas cũng bước tới, tay cầm hộp sữa, giọng trầm nhưng đầy áy náy:
"Save... em uống cái này đi. Anh xin lỗi vì hôm qua đã đánh nhầm em."
Save ngẩng lên. Em nhận hộp sữa, lí nhí:
"Em không giận đâu... chỉ hơi buồn thôi..."
Thomas gật đầu, ánh mắt có chút hối lỗi:
"Ừ. Anh sai. Lần sau có chuyện gì, em cứ nói với anh. Anh sẽ xử lý đàng hoàng."
Teetee ngồi kế bên, khoanh tay, giả bộ nghiêm:
"Phải đó! Mèo con nhà tui bị đánh oan, hai người phải chuộc lỗi đàng hoàng!"
Save bật cười, tay che mặt:
"Thôi được rồi... tha cho hai người đó. Nhưng lần sau mà đánh nhầm nữa là tui méc...À, không có gì."
Save định đòi méc P'Au, nhưng trong đầu nghĩ lại thì...hai người chả là gì của nhau.
Save ngồi im một lúc, tay xoay xoay hộp sữa, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía sân bóng. Gió thổi nhẹ, nắng xiên qua tán cây, hắt lên tóc em một màu vàng nhạt. Teetee nhìn em, rồi khẽ hỏi:
"Ê... nhưng mà, cậu với P'Au... thật sự không là gì hả?"
Save giật mình, quay sang:
"Không mà. Ảnh chỉ... tốt với mình thôi."
Teetee nhíu mày, giọng nhỏ lại: "
Tốt kiểu... người ta quan tâm thiệt lòng đó. Mình chưa bao giờ thấy P'Au như vậy cả."
Save im lặng. Tay em siết nhẹ hộp sữa. Trong đầu lại hiện lên ánh mắt Auau hôm qua, ánh mắt không giận, không trách, chỉ có một điều: lo lắng.
Tối đó, Save về lại ký túc. Phòng vẫn vậy, nhưng lòng em thì không. Em ngồi bên bàn học, mở điện thoại, lướt qua tin nhắn cũ với Auau. Không có gì đặc biệt. Chỉ vài dòng ngắn gọn. Nhưng mỗi chữ đều khiến tim em đập lệch một nhịp.
Tin nhắn cuối cùng là từ hôm qua:
"Về tới phòng chưa?"
Save nhìn chằm chằm vào màn hình, rồi... gõ một dòng:
"Hôm nay tôi ổn hơn rồi."
Em định gửi. Rồi lại xóa. Rồi lại gõ lại. Cuối cùng, em chỉ nhấn giữ tin nhắn cũ, thả tay ra, rồi đặt điện thoại xuống.
Em nằm xuống giường, kéo chăn lên tới cằm. Ngoài cửa sổ, đèn sân trường vẫn sáng. Save nhắm mắt lại, nhưng không ngủ được. Trong đầu cứ vang lên câu nói của Teetee:
"Người ta quan tâm thiệt lòng đó."
Em không biết. Không chắc. Chỉ biết rằng... nếu ngày mai gặp lại Auau, em sẽ không né tránh nữa.
-----------------------------------------------------------------------
hêhê
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com