Ghét tôi đi. Nhưng đừng mơ thấy ai khác.
01:14
Save quay sang. "Anh ngủ chưa?"
Auau mở mắt. "Không. Nhóc còn ở đây."
Save bĩu môi. "Tôi có làm gì đâu."
Auau nghiêng người, mắt khóa chặt em.
"Nhóc thở thôi là tôi muốn giữ rồi."
Save ngồi dậy.
"Anh bị gì vậy?"
Auau cũng ngồi dậy. Rất gần. Giọng trầm, không chớp mắt:
"Tôi bị Save chiếm. Giờ tôi chiếm lại."
Save đứng hình.
"Anh nói gì?"
Auau đưa tay, giữ cổ em. Không nhẹ. Không mạnh. Vừa đủ để tim Save loạn.
"Tôi không tỏ tình. Tôi tuyên bố. Nhóc là của tôi. Từ hôm nay."
Save run nhẹ.
"Anh không thể ép tôi."
Auau ghé sát, hơi thở nóng bên tai:
"Không ép. Tôi khiến nhóc không muốn ai khác."
Save lùi lại. Auau kéo em lại.
"Tôi không hỏi. Tôi lấy. Và tôi giữ."
Em đỏ mặt, quay sang chỗ khác:
"Anh tưởng mình là ai?"
Auau đáp, giọng thấp:
"Là người duy nhất khiến nhóc run. Và tôi sẽ khiến nhóc nghiện."
Save lùi lại, nhưng lưng đã chạm tường. Không còn đường thoát.
Auau tiến tới. Không vội. Không gấp. Nhưng từng bước khiến Save run.
"Nhóc nghĩ mình có quyền từ chối tôi à?"
Save nuốt khan.
"Tôi không phải đồ vật."
Auau cười nhẹ, tay đặt lên tường cạnh đầu Save. Giam em lại.
"Không phải đồ vật. Là nghiện. Là ám ảnh. Là thứ tôi không buông."
Save quay mặt đi. Auau giữ cằm em, ép em nhìn thẳng.
"Tôi không cần nhóc đồng ý. Tôi cần nhóc không quên tôi được."
Save thở gấp.
"Anh điên rồi!"
Auau ghé sát, môi gần như chạm:
"Điên vì Save. Và tôi không cần chữa."
Save đẩy Auau ra. Auau giữ tay em lại, kéo mạnh, ép em vào ngực.
"Tôi không tán. Tôi chiếm. Và tôi sẽ khiến nhóc không còn muốn ai khác."
Save vùng vẫy. Auau giữ chặt, thì thầm bên tai:
"Nếu nhóc còn vùng vẫy nữa, tôi sẽ hôn nhóc đến khi tim nhóc chỉ còn đập vì tôi."
Save ngừng lại. Mắt mở to. Auau cúi xuống, không hỏi, không xin phép.
Là nụ hôn khiến Save mất phương hướng. Mất kiểm soát. Mất chính mình.
Save đẩy Auau ra sau nụ hôn. Mặt đỏ, môi bĩu, mũi chun lại như mèo con bị giành chỗ nằm.
"Anh tưởng hôn tôi là xong hả?"
Auau nghiêng đầu, cắn môi cười nhẹ.
"Không xong. Mới khai vị."
Save khoanh tay, quay mặt đi.
"Tôi giận rồi đó."
Auau tay đặt lên tường cạnh đầu em. Giam lại. Rất gần.
"Giận cũng phải ở trong vòng tay tôi. Quy định mới đó."
Save chun mũi, bĩu môi sâu hơn.
"Tôi không thèm nhìn anh."
Auau cúi xuống, thì thầm bên tai:
"Không nhìn cũng được.
Nhưng đừng giả vờ như tim không đập."
Save vùng ra.
"Anh đáng ghét!"
Auau cười, tay luồn vào tóc em, kéo sát lại:
"Ghét tôi đi. Nhưng đừng quên tôi làm nhóc đỏ mặt thế nào."
Save quay mặt đi. "Tôi không tha đâu."
Auau hôn lên má em. Nhẹ. Rồi môi. Rồi cổ. Rất chậm.
"Không cần tha. Chỉ cần thở gần tôi."
Save đỏ mặt, đẩy nhẹ.
"Anh... đúng là đáng ghét, rất đáng ghét!"
Auau cười, giọng trầm:
"Ghét tôi đến mức muốn hôn lại cho tôi im miệng đúng không?"
Save nghẹn lời. Mắt mở to. Môi run.
Auau cúi xuống, hôn lần nữa. Không xin phép. Không chờ. Là nụ hôn khiến Save muốn giận tiếp mà không giận nổi.
Hôn sâu một hồi, anh mải mê mút lấy đôi môi mềm mại của em mà không biết mèo con đã ngủ từ lúc nào.
Auau dừng lại. Môi vẫn kề môi Save. Nhưng em đã ngủ.
Mắt khép hờ. Hơi thở đều. Má hồng. Môi hé nhẹ như vẫn còn dư âm của nụ hôn.
Auau nhìn em. Cười khẽ. Tay vuốt nhẹ tóc Save, thì thầm:
"Mới hôn chút đã ngủ. Nhóc đúng là mèo con."
Anh cúi xuống, hôn lên trán em. Rất nhẹ. Như đánh dấu chủ quyền.
Save cựa nhẹ. Mũi chun lại. Môi bĩu ra như phản đối trong mơ.
Auau cười.
"Giận trong giấc mơ luôn à? Nhóc đúng là ngoan cố."
Anh kéo chăn đắp cho em. Rồi nằm xuống cạnh. Tay vòng qua eo Save, giữ em sát lại.
Save khẽ rên một tiếng. Mắt vẫn nhắm. Nhưng tay em vô thức nắm lấy áo Auau.
Auau nhìn bàn tay nhỏ đó, cười khẽ.
Anh cúi xuống, hôn lên tay em. Rồi thì thầm bên tai:
"Ghét tôi đi. Nhưng đừng mơ thấy ai khác."
--------------------------------------------------------------------------
Bạo như này mấy người khoái không =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com