Giữ không được thì để tôi giữ.
Save vừa về ký túc. Cửa phòng còn chưa đóng hẳn thì từ phòng kế bên, giọng ai đó vang lên, không lớn, nhưng đủ để nghe rõ.
"Về trễ ghê."
Em khựng lại. Không quen giọng đó. Nhưng biết chắc là từ phòng bên trái.
Save đóng cửa. Không nhẹ tay.
Vừa đặt balo xuống bàn, em nghe tiếng gõ cửa. Một nhịp. Không lịch sự.
Em mở ra. Là Auau.
Áo thun đen, tai đeo một bên tai nghe, tay khoanh lại. Ánh mắt lướt qua em như đang kiểm tra.
"Nhóc làm rớt gì ngoài hành lang, ồn."
Save nhìn anh. Không cười. Không cúi đầu.
"Tôi làm rớt chân tôi đó. Nó hơi nặng."
Auau nhướng mày. Không ngờ em đáp lại.
"Phòng mới thì giữ yên chút."
Save khoanh tay lại, đứng thẳng.
"Phòng cũ thì bớt soi chút."
Hai ánh mắt chạm nhau. Không ai nhường ai.
Save đóng cửa lại, không nhẹ, cũng không mạnh. Nhưng vừa đủ để cho thấy rằng Auau không nên đụng vào người này.
...
00:17. Save đang nằm trên giường, mắt lim dim, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.
Tiếng gõ cửa vang lên. Một nhịp. Không lịch sự.
Em mở. Là Auau.
"Tôi để quên cái tai nghe."
Save nghiêng đầu. Ngơ ra.
"Ở đâu?"
Auau nhìn em. Không đáp. Rồi bước vào. Không xin phép.
Save đứng yên. Nhưng mắt thì cảnh giác.
"Anh làm gì?"
Auau đi tới bàn. Nhìn quanh. Rồi quay lại.
"Không thấy."
Em khoanh tay. Dựa vào cửa.
"Vậy ra ngoài."
Em đưa tay, ra hiệu bắt hắn ra ngoài.
Auau không ra. Hắn bước tới. Rất gần.
"Nhóc hay ra ngoài giờ đó. Nhưng không phải để lấy nước."
Save không đáp. Nhưng ánh mắt thì không né.
Auau nói tiếp. Nhỏ. Rất gần.
"Nhóc ra vì muốn được thấy. Muốn được nhìn. Muốn được... gặp."
Save cười. Nhưng không dịu dàng.
"Anh tưởng mình là ai?"
Auau đưa tay lên. Chạm vào gáy em. Không mạnh. Nhưng rõ ràng.
"Tôi là người nhóc không tránh."
Save siết tay. Nhưng không đẩy ra.
"Anh nên ra khỏi phòng. Trước khi tôi không giữ được mình."
Auau cúi xuống. Mắt sát mắt.
"Giữ không được thì để tôi giữ."
----------------------------------------------------------------------
Chap sau tui viết ngọt nha =)), đoạn này gây cấn xíu th.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com