Làm gì có chìa mà về...
Thứ Ba. 21:47.
Save nằm dài trên giường. Đèn phòng bật sáng, laptop mở, nhưng em không học. Tai nghe đeo một bên, nhạc nhẹ, nhưng đầu thì không yên.
Bức tường bên cạnh, mỏng. Không phải kiểu nghe rõ từng chữ, nhưng đủ để biết có người ở đó.
Phòng bên kia có tiếng kéo ghế. Tiếng đặt ly. Tiếng gõ bàn phím.
Save nhíu mày. Em biết tiếng đó. Quen thuộc. Đều đặn. Là Auau.
21:52.
Có tiếng ho nhẹ từ phòng bên kia. Save tháo tai nghe. Ngồi dậy. Mắt nhìn tường.
Em không định nói gì. Nhưng tay thì đã gõ lên tường ba cái, nhẹ thôi.
Bên kia im lặng. Rồi cũng gõ lại. Ba cái, đều nhau.
Save cười khẩy. Rồi nói, giọng vừa đủ nghe:
"Anh làm gì mà ồn vậy? Viết luận văn về cách làm người khó chịu à?"
Bên kia đáp lại, giọng trầm, không cần lớn:
"Tôi đang làm bài. Nhóc nghe được thì nên học theo."
Save chống cằm. Mắt nhìn tường:
"Tôi học đủ rồi. Không cần học cách lạnh lùng như anh."
Auau đáp:
"Tôi không lạnh lùng. Tôi chỉ không giả vờ thân thiện."
Save cười. Nhưng không vui:
"Thân thiện không phải giả vờ. Chỉ là anh không biết cách."
Im lặng. Một lúc.
Rồi Auau nói, giọng thấp hơn:
"Nhóc nói nhiều thật."
Save đáp ngay:
"Anh nghe nhiều thật."
22:03.
Save đứng dậy. Mở cửa phòng. Ra ngoài hành lang. Không biết vì sao, chỉ là muốn hít thở.
Phòng bên cạnh cũng mở cửa. Auau bước ra. Ly cà phê trong tay. Mắt nhìn em.
Không ai nói gì. Nhưng đứng cách nhau đúng một mét.
Save liếc qua:
"Anh theo dõi tôi à?"
Auau nhún vai:
"Tôi ra ngoài trước. Nhóc theo tôi."
Save nhăn mặt:
"Tôi không rảnh theo người tôi ghét."
Auau đáp, giọng đều:
"Ghét mà biết tôi uống cà phê mỗi tối?"
Save im. Một giây. Rồi quay đi.
"Tường mỏng. Không phải tôi muốn nghe."
Auau nhìn em. Rồi nói, nhỏ thôi:
"Tuần sau, nếu nhóc vẫn ở phòng này, tôi sẽ đổi phòng."
Save quay lại. Mắt nhìn thẳng:
"Tốt. Tôi khỏi phải nghe tiếng gõ bàn phím khó chịu."
Auau gật đầu. Nhưng trước khi quay đi, hắn nói:
"Nhóc gõ tường cũng không dễ chịu đâu."
Save đứng yên. Không đáp. Nhưng khi vào phòng, em lại gõ lên tường, vẫn ba cái, nhẹ thôi.
Bên kia không gõ lại. Nhưng tiếng gõ bàn phím vẫn tiếp tục, đều đặn, quen thuộc.
...
Thứ Năm. 18:42.
Trời bắt đầu đổ mưa. Không phải mưa rào, mà là kiểu mưa dai dẳng, lạnh và ẩm. Cả khu ký túc xá trở nên im lặng, chỉ còn tiếng nước rơi lộp độp ngoài hành lang.
Save vừa đi học về. Áo khoác mỏng, balo nặng, tay cầm hộp bánh quy mua từ tiệm quen. Em tính ghé canteen, nhưng mưa quá — đành về thẳng phòng.
Vừa tới cửa, Save lục túi. Không thấy chìa khóa.
Em đứng hình. Lục lại lần nữa. Vẫn không có.
"Không phải chứ..."
Save thở dài. Nhìn quanh. Không ai ở hành lang. Mưa thì mỗi lúc một nặng hạt.
18:47.
Phòng bên cạnh mở cửa. Một chút. Rồi hẳn.
Auau đứng đó. Áo thun đen, tay cầm ly cà phê. Mắt nhìn em. Không nói gì.
Save quay đi. Giả vờ không thấy.
Auau vẫn đứng đó. Rồi nói, giọng đều:
"Quên chìa?"
Save không đáp. Nhưng mặt thì đỏ lên.
Auau nhấp cà phê. Rồi nói tiếp:
"Đứng đó tới sáng?"
Save quay lại. Nhướng mày:
"Tôi không cần anh lo."
Auau nhún vai. Rồi mở cửa rộng hơn.
"Vào đi. Không phải vì tôi tốt. Mà vì nhóc đứng đó làm tôi khó chịu."
Save đứng yên. Một giây. Rồi bước vào. Không nhanh. Không chậm.
Save ngồi co chân trên ghế, tay ôm ly cà phê. Mắt thì nhìn ra cửa sổ, nhưng đầu thì bắt đầu thấy... lạnh.
Áo khoác ướt. Tóc cũng ướt. Cà phê không đủ ấm.
Auau liếc nhìn em. Rồi đứng dậy, đi vào phòng tắm. Một lát sau, hắn quay lại, đặt xuống bàn một cái khăn và bộ đồ thun xám.
"Phòng tôi có nước nóng. Nhóc muốn cảm cúm thì cứ ngồi đó."
Save nhìn đồ. Rồi nhìn hắn.
"Anh tính cho tôi mượn đồ hả?"
Auau gật đầu. Rất bình thản.
"Tôi không tính cho nhóc mượn phòng bệnh."
Save cắn môi. Rồi đứng dậy, cầm đồ. Đi vào phòng tắm, không nói thêm gì.
19:23.
Save bước ra. Tóc còn ướt, nhưng mặt thì hồng lên vì nước nóng. Áo thun hơi rộng, quần thì dài quá mắt cá.
Auau nhìn em. Không nói gì. Nhưng môi thì hơi cong.
Save ngồi xuống ghế. Khoanh tay.
"Đồ anh xấu quá."
Auau đáp, không thèm ngẩng đầu:
"Không phải đồ cho nhóc mặc đẹp. Là đồ cho nhóc khỏi bệnh."
Save chun mũi. Nhưng tay thì đang kéo áo cho vừa người.
Rồi em ngẩng lên, nhìn Auau, giọng nhẹ như không:
"Anh hay mặc cái này lúc ngủ hả?"
Auau nhíu mày. "Ừ. Sao?"
Save cười nhẹ, trong đầu đang có suy nghĩ chọc ghẹo. Kéo cổ áo xuống một chút, để lộ xương quai xanh.
"Vậy tối nay tôi mặc đồ ngủ của anh."
Auau đứng hình. Ly cà phê trên tay hơi nghiêng.
Save nghiêng đầu, mắt long lanh.
"Không phải tôi muốn đâu nha. Vì anh ép tôi mặc đó."
Auau đặt ly xuống bàn, chậm rãi.
"Tôi không ép. Tôi chỉ đưa."
Save chống tay lên bàn, hơi nghiêng người về phía hắn.
"Vậy nếu tôi nói... tôi thấy nó thơm, thì sao?"
Em vẫn giữ giọng khiêu khích, nhìn hắn.
Auau nhìn em. Mắt không chớp. Giọng trầm hơn:
"Thì nhóc đang cố tình."
Save cười.
"Tôi đâu có cố tình. Tôi chỉ... nói thật."
Im lặng. Một giây. Hai giây.
Rồi Auau đứng dậy, bước tới gần. Rất gần.
"Nhóc biết mình đang làm gì không?"
Save ngẩng lên. "Biết. Tôi đang mặc đồ của anh. Còn anh thì đang muốn lấy lại."
Auau cười nhẹ. "Không phải lấy lại. Mà muốn nhóc mặc đúng cách."
Save ngơ ngác, hơi nghiêng đầu.
"Đúng cách là sao?"
Auau cúi xuống, thì thầm bên tai:
"Không phải kéo áo. Mà là để tôi chỉnh."
Save đang nhìn Auau, tim đập mạnh, thì rengggg — điện thoại rung lên bất ngờ.
Em giật mình, tay lỡ trượt, ly cà phê nghiêng, đổ thẳng lên áo Auau.
Save đứng hình. "Ê ê xin lỗi...tôi không cố ý!"
Auau nhìn xuống áo. Cà phê loang một mảng. Nhưng hắn không nói gì. Chỉ ngẩng lên, mắt vẫn nhìn em.
"Không cố ý mà đổ đúng lúc tôi nói không dừng lại?"
Save đỏ mặt. "Tôi... tôi giật mình!"
Auau gật đầu. Rồi đưa tay ra, cầm lấy điện thoại em, màn hình vẫn sáng, hiện tên người gọi:
Teetee.
"Bạn nhóc gọi."
Save giật lại điện thoại. "Anh không cần xem!"
Auau nhún vai. "Tôi không xem. Tôi chỉ giữ cho khỏi rơi thêm lần nữa."
Save cắn môi. Mắt nhìn áo hắn. "Tôi xin lỗi..."
Auau cúi xuống, giọng trầm:
"Không sao. Áo tôi dính cà phê."
"Nhóc thì dính tôi."
Save ngẩng lên.
"Hả?"
Auau cười nhẹ.
"Tôi nói rồi. Nếu nhóc run, tôi không dừng lại ở chỉnh áo."
"Giờ thì tôi phải thay áo."
"Còn nhóc... ở lại hay về phòng?"
Save đứng yên. Không đáp. Mắt nhìn xuống sàn. Rồi cúi đầu, lẩm bẩm, nhỏ thôi, như nói với chính mình:
"Làm gì có chìa khóa mà về..."
Giọng không rõ. Nhưng đủ để Auau nghe.
Hắn không nói gì ngay. Chỉ nhìn em. Một giây. Rồi hai.
Rồi Auau bước tới, rất chậm. Đứng ngay trước mặt Save.
"Nhóc nói gì?"
Save giật mình. Ngẩng lên.
"Không có gì."
Auau nghiêng đầu.
"Không có chìa khóa?"
Save cắn môi. Không đáp.
Auau thở ra một hơi. Rồi quay đi. Nhưng trước khi bước vào phòng, hắn nói:
"Lần sau, nếu định trốn... thì nhớ mang theo chìa."
Save đứng yên. Mặt đỏ bừng. Nhưng khi Auau mở cửa, em lại lẩm bẩm, lần này rõ hơn một chút:
"Tôi đâu có định trốn..."
Auau dừng lại. Không quay đầu. Nhưng giọng thì vang lên, đều đều:
"Tốt. Vì tôi không định để nhóc đi."
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com