Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quen đi, vì tôi sẽ nhẹ nhàng với nhóc mãi.


Renggg... Renggg... Tiếng chuông điện thoại vang lên, phá tan không khí yên tĩnh. Save giật mình tỉnh giấc, mắt mở to, tim đập loạn. 

 Em ngơ ngác vài giây, rồi nhận ra mình đang nằm trong vòng tay Auau. Tay em vẫn nắm áo anh. Môi hé nhẹ. Và... má đỏ như vừa bị hôn đến ngạt thở.

 Auau mở mắt, giọng trầm, hơi khàn:

 "Nhóc tỉnh rồi à?"

 Save lùi lại theo phản xạ, nhưng lưng vẫn bị tay Auau giữ chặt.

 "Điện thoại tôi..."

 Renggg... Trên màn hình hiện rõ: Teetee gọi.

Save vùng ra, nhưng chiếc áo rộng thênh thang bị kéo lệch, để lộ bờ vai trắng và xương quai xanh mảnh mai.

Em nhấc máy:

"Alo, cậu gọi mình có gì không?"

"Sao từ hôm qua tới giờ mình gọi mà cậu không nghe?"

"Hôm qua mình ngủ quên..."

"Mình đang đứng trước cửa phòng cậu nè, mở cửa đi!"

Save giật mình cúp máy, chạy lon ton ra khỏi vòng tay Auau mở cửa.

"Teetee!"

Em thở gấp, nhìn Teetee.

"Ể? Cậu sao lại ở phòng P'Au, rồi mặc đồ như thế này, tính gạ gẫm mình hả?~"

Teetee mở giọng trêu chọc, véo vai Save.

Auau hơi nhíu mày, nhìn Teetee véo vai em.

Auau đứng sau lưng, ánh mắt tối lại. Không cười. Không nói. Chỉ bước lên, giật nhẹ tay Teetee khỏi người Save, kéo em sát về phía mình.

Giọng anh trầm, không giấu nổi sự khó chịu: 

"Đừng chạm vào em ấy nữa."

Teetee nhướng mày, hơi bất ngờ: 

"Ủa, ghen hả P'Au?"

Auau không chớp mắt. 

"Không ghen. Tôi tức."

Save quay sang, giật tay ra: 

"Anh làm gì vậy? Teetee chỉ trêu thôi mà!"

Auau giữ chặt eo em, ánh mắt không rời: 

"Trêu cũng không được. Nhóc cười với người ta nữa là tôi khóa môi lại."

Teetee bật cười, nhưng giọng đã dịu xuống: 

"Ê, dữ vậy luôn hả? Em là bạn mà."

Auau cúi xuống, thì thầm bên tai Save: 

"Bạn thì gọi. Nhưng tôi thì giữ. Và tôi không chia."

Save run nhẹ, mặt đỏ như lửa. 

"Anh... quá đáng thật sự."

Auau hôn lên má em trước mặt Teetee. Không nhẹ. Không xin phép. 

"Quá đáng là để người khác nghĩ họ có quyền chạm vào nhóc."

Teetee lùi lại một bước, giơ tay lên: 

"Thôi, em rút. Mèo con bị giữ rồi, tui không giỡn nổi nữa."

Cánh cửa vừa đóng lại, Save quay sang, định đẩy Auau ra.

"Anh làm vậy trước mặt Teetee có biết mất mặt không hả?"

Auau không buông. Tay anh siết chặt eo em, ánh mắt vẫn cháy rực. 

"Mất mặt thì sao? Tôi chỉ muốn người ta biết nhó là của tôi."

Save giãy nhẹ, môi bĩu, mũi chun:

"Anh chiếm hữu quá rồi!"

Auau cúi xuống, môi muốn hôn nhẹ lên cổ em.

Save bịt miệng Auau lại, mặt đỏ như lửa: 

"Không được! Tôi còn phải lên trường lấy chìa khóa phòng!"

Auau nhìn em, ánh mắt vẫn cháy rực nhưng giọng đã dịu xuống: 

"Lấy chìa khóa cũng được. Nhưng không được đi khi mặt còn đỏ, môi còn sưng, và mặc áo tôi."

Save quay mặt đi, môi bĩu, mũi chun lại:

 "Thì tôi thay đồ rồi đi liền. Không ai để ý đâu."


Em thay đồ rồi bước vào trường, áo khoác đỏ còn hơi ẩm vì mưa ướt hôm qua, đội nón lưỡi trai, đeo khẩu trang, đi thập thững như một tên trộm.

Save chạy vào lớp lục hộc bàn, cuối cùng cũng tìm được chìa khóa.

Đúng lúc đó là Kong và Thomas đang đi với nhau về lớp, chợt thấy Save thì tưởng là trộm, hét lên:

"Ê, trộm! Bắt lạii!"

Thomas chạy vào đánh Save một cái ngã quỵ.

Save kéo khẩu trang xuống, môi run run, mắt đỏ hoe. 

"Là mình nè... Save nè... Mấy người đánh mình đau muốn xỉu luôn á..."

Em ngồi bệt xuống đất, tay ôm đầu, nước mắt bắt đầu rơi từng giọt.

 "Đã bị hiểu lầm, còn bị đánh...hức...có làm gì đâu mà..."

Kong và Thomas nhìn nhau, mặt tái mét. 

"Trời ơi... tụi anh xin lỗi! A tưởng trộm thật mà."

Save ngồi gục mặt xuống, càng lúc càng khóc to hơn.

"Hức...không...không chịu đâu...hức, muốn về phòng...Oaaaaaa!"

Kong ngồi xuống, vỗ lưng Save.

"Thôi đừng khóc nữa, Kong xin lỗi mà, Save đừng khóc nữa nhaa."

Dỗ một hồi lâu em cũng nín, em đeo khẩu trang vào, mắt đỏ hoe về phòng.

Kong và Thomas nhìn nhau.

"Anh đấm nhầm Save rồi, cậu ấy khóc to lắm luôn ấy!"

"Anh đâu biết đâu...tại em la lên trộm mà."

Hai người thở dài ngồi xuống ghế.


Save vừa lách cửa bước vào ký túc, áo khoác còn ẩm, khẩu trang kéo lên tận mắt. Chưa kịp thở thì giọng quen thuộc vang lên bên cạnh:

"Nhóc đi đâu mà trông như mèo bị mưa tạt vậy?"

Em giật mình quay sang. Là Auau. Anh đứng tựa tường, tay đút túi quần, ánh mắt lấp lánh như vừa bắt được con mồi.

Save né sang một bên, giọng lí nhí: 

"Tôi đi lấy chìa khóa thôi."

Auau bước lại gần, cúi xuống nhìn em: 

"Đi lấy chìa khóa mà trông như vừa trốn trại vậy? Mặt đỏ, mắt sưng, áo ướt... Nhóc làm gì đó?"

Save quay mặt đi, cố lách vào phòng. 

"Không có gì đâu. Tôi mệt thôi."

Auau nhíu mày, nhưng vẫn trêu: 

"Hay là... nhóc đi gặp ai rồi bị người ta hôn tới đỏ mặt?"

Save giật mình, lùi lại, nhưng động tác quá nhanh khiến áo khoác lệch sang một bên. Auau nhìn thấy vết bầm tím trên vai, rồi thêm một vết trên cổ tay em.

Anh khựng lại. Ánh mắt đang trêu chọc bỗng tối sầm.

"Nhóc... bị gì vậy?"

Giọng anh trầm hẳn, không còn chút đùa giỡn.

Save giật áo lại, cúi đầu: 

"Tôi bị đánh nhầm... người ta tưởng tôi là trộm..."

Auau không nói gì, chỉ bước tới, bế em lên, nhẹ như thể sợ làm em đau thêm. 

"Không nói gì với tôi, còn định giấu tới bao giờ?"

Save ngơ ngác nhìn Auau, giọng nhỏ xíu: 

"Ơ... bế tôi làm gì vậy..."

Auau không nói, chỉ đặt em xuống giường thật nhẹ. Ngồi cạnh, tay vuốt tóc em, ánh mắt dịu lại:

 "Nhóc đau, tôi không yên lòng."

Save cúi đầu, môi mím lại: 

"Tôi không muốn làm phiền anh..."

Auau thở nhẹ, hôn lên trán em: 

"Không phải phiền. Là tôi muốn chăm."

Anh lấy thuốc, nhẹ nhàng bôi lên vết bầm. Mỗi lần chạm, ánh mắt anh như đau theo.

Save nhìn anh, khẽ quay đầu: 

"Anh dịu dàng vậy... tôi sợ tôi quen mất."

Auau cười, ôm em vào lòng: 

"Quen đi. Vì tôi sẽ dịu dàng với nhóc mãi."

------------------------------------------------------------------------

Ê ý là đang lười á, không biết có nên viết tiếp không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com