Vết cắn
Save vì bị kéo một cách đột ngột như vậy, giật mình lùi về sau.
"Aoo! Nè, anh làm gì vậy?"
"Chào hỏi người mới."
Auau nhìn em với một ánh mắt lạnh lùng, nhìn em từ đầu xuống chân, ánh mắt dừng ngay gương mặt của em. Gương mặt trắng hồng, đôi mắt sâu thẳm, má hơi phồng.
Save vùng vẫy: "Anh, thả tôi raa!"
Auau thả Save xuống, nhưng lại giật lấy balo của em rồi mở ra.
"Ơ ơ ai cho, trả cho tôi!"
Auau lục lọi cặp của em, nhưng một hồi thì chuông reo nên anh chả làm được gì cả.
Hắn tiện tay lấy ra chiếc áo hoodie màu be trong cặp em, ôm trong người.
"Tôi tạm giữ thứ này, ra chơi muốn lấy lại thì qua lớp tôi."
Rồi anh bỏ đi, bước vào lớp.
Save phụng phịu - Người gì mà kì cục.
Nhưng rồi em thở dài, đóng cặp lại đi vào lớp.
"Hôm nay cô có một thông báo đến lớp mình, có một bạn học sinh mới chuyển đến. Em giới thiệu đi."
"Mình là Save Worapong, mong mọi người giúp đỡ!"
Save cười tươi, chắp tay lại.
Giáo viên chỉ chỗ trống kế Kong, bảo em từ giờ sẽ ngồi ở chỗ đó. Save từ từ đi xuống, ngoan ngoãn ngồi im.
"Chào cậu, cậu là Save hả? Trông cậu đáng yêu quá."
Kong là người mở lời trước, cười với Save.
Em cũng đáp lại.
"Mình là Save, còn cậu là..."
"Mình là Kong, rất vui được gặp cậu"
Cũng là trong một tiết học, nhưng ở lớp 12A2. Auau vẫn luôn giữ áo của Save trong người, cứ hít hít ngửi ngửi.
"Auau, mày cầm áo của ai vậy? Nạn nhân nào nữa à?"
Por phì cười, nhìn Au hỏi. Au trừng mắt nhìn Por.
"Lo cho bé Teetee của mày ấy, không phải việc của mày."
Mặc dù vậy, nhưng hắn quay về chỗ của mình, Au vẫn hít lấy hít để chiếc áo của Save - Thơm thật...
Sau ba tiết học buổi sáng, cũng là giờ ra chơi. Có một bóng dáng nhỏ đứng trước lớp 12A2.
"Em tìm ai vậy?"
Một bạn nữ từ trong lớp bước ra, mái tóc dài được cột gọn, gương mặt xinh đẹp, còn tốt bụng nữa.
"Dạ...em tới tìm cái anh..."
Save lướt mắt nhìn quanh lớp, chỉ vào một người ngồi cuối lớp.
"Cái anh đó đó, cái anh mà giống côn đồ đó!"
Cả lớp quay sang nhìn Auau rồi nhìn Save cười lớn, lần đầu tiên có người dám kêu Auau là côn đồ.
"Kìa côn đồ, có người tìm kìa!"
Por cười lớn, giọng trêu chọc Auau.
Auau trừng mắt, đứng dậy bước về phía Save, kéo em đi.
"Aoo! Bỏ tôi ra được rồi đó!"
Auau dẫn em đến phòng thay đồ cho nam lớp 12, bỏ tay em ra.
"Trả áo khoác cho tôi."
Save dơ hai tay ra, đưa trước mặt Auau.
"Nãy nhóc kêu ai là côn đồ?"
"Anh đấy!"
"Nhìn tôi giống côn đồ lắm à?"
"Ừ đúng, đi học mà quần áo xốc xếch, nhìn là biết côn đồ rồi!"
Auau càng nói, càng bước về phía trước, Save cũng theo phản xạ mà lùi về sau. Nhưng càng lùi thì em lại càng vào đường cụt, lưng em dính vào locker.
"Thế nhóc không biết tôi là ai rồi nhỉ?"
"Anh là ai? Doraemon hả?
Auau hơi nhíu mày khi em nói vậy, hắn đặt tay kế bên locker để em không có đường chạy.
"Không, tôi là người sẽ khiến cuộc đời nhóc thay đổi đấy."
"Thì không phải Doraemon à?"
Save nổi tiếng là đanh đá, nên nói chuyện với Au thế này là chuyện bình thường. Nhưng nó lại làm Au khó chịu, một con mèo nhỏ như thế này sao lại dám nói ra những lời như thế chứ?
Auau càng tiến gần hơn siết chặt tay lại.
Save cũng không phải dạng vừa, thấy mình sắp bị ăn đòn thì nhón chân lên cắn thật mạnh vào tay Auau.
"A!"
Save giật lấy áo khoác rồi chạy đi, Auau cũng chạy theo. Nhưng không biết sao con mèo này chạy nhanh thế nhỉ, mới đó đã mất tiêu.
Save chạy vào nhà vệ sinh nam, trốn vào một phòng vệ sinh bất kì. Nhưng em lại không khóa cửa, nghĩ trốn như vậy là an toàn rồi.
Auau cũng chạy vào nhà vệ sinh, tìm từng phòng vệ sinh riêng rồi nhìn dưới khe nhỏ trong một phòng. Một đôi chân nhỏ mang đôi giày thể thao đen.
Khóe môi Au khẽ cong lên. Mở toang cửa nhà vệ sinh ấy. Người trốn trong đấy không ai khác chính là Save.
Auau tiến vào trong, đẩy Save vào tường.
"Khoan khoan, được rồi hồi nãy tôi cắn anh, giờ tôi cho anh cắn lại tôi. Thế là hòa."
Save nói xong, thở dài, xắn tay áo lên. Em nhắm tịt mắt lại, sẵn sàng trả giá cho những việc mình đã làm.
Auau nhìn Save, khẽ cười. Đầu tiến về phía cánh tay, nhưng anh khựng lại, rồi di chuyển lên cổ của em.
"Ao!"
Auau cắn một cái ngay cổ. Nhếch nhẹ môi.
"Ơ sao anh..."
Save nhìn Auau, hơi ngẩn ra một chút.
"Nhóc bảo tôi cắn, chứ đâu bảo là tôi không được cắn ở đâu?"
"Anh..."
Save trề môi, lườm anh một cái rồi ôm chiếc áo khoác bỏ đi.
Auau bắt đầu thích cậu nhóc này rồi.
-------------------------------------------------------------------
Hehe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com