26. Đêm đêm ngủ không nổi
Hiện tại mới chỉ là 10 giờ. Mạnh Thiên không thể ngủ nổi. Anh năm nghĩ đến nụ hôn của Bạch Âu. Nụ hôn đó khiến anh ...... Anh nghĩ anh không thể ngủ nổi khi mà Bạch Âu tinh nghịch đáng yêu lại trở nên ma mị một cách bất ngờ. Aish....tại sao lại có người vừa ma mị đáng yêu lại ngọt ngào như thế chứ....không được rồi. Đi xối nước lạnh thôi, cậu bạn bé nhỏ của ai kia biểu tình rồi. AAAAA...Mạnh Thiên cảm thấy ngại đến nỗi....trời trời không nhúc nhích được...Bạch Âu cần anh ôm a..... Mạnh Thiên năm lăn qua lăn lại.
Sau một hồi kịch liệt chiến đấu, cuối cùng thì Mạnh Thiên liền nhanh như Winx phóng vào vệ sinh giải tỏa rồi mạnh mẽ như Thủy thủ Mặt Trăng Usagi phóng ra ngoài nằm lại lên giường và tắt biến hình đi để ngủ tiếp.
Nằm ngủ đã ứ gủ nổi rồi mà còn bày đặt quay ra nhìn crush làm gì cho không ngủ thêm được nữa chứ. Mạnh Thiên chỉ có thể ngắm nhìn Bạch Âu thôi. Cậu khi gủ đáng yêu chết mất. AAAAAAAA.... Mạnh Thiên nghĩ chỉ sờ cậu 1 cái thôi sẽ không sao đâu phải không ? Sẽ không bị gọi là biến tha...... Anh đang nghĩ cái gì vậy trời. Bạch Âu là em trai anh mà......mà Bạch Âu có giống mẹ đâu! Nhìn em ấy giống mấy ông chú của anh với cha của em ấy hơn. Chẳng lẽ..... Chú của anh vụng trộm ba của Bạch Âu rồi làm ba Bạch Âu kimochi don't yamete rồi ứ ứ kimochi thêm lần rồi bye bye baby và cuối cùng là sinh ra cậu rồi mới cưới mẹ cậu và họ lại ứ ứ kimo....đợi đã... Bạch Nhã hơn tuổi Bạch Âu mà nhỉ ! Vậy chẳng lẽ anh sai ? Cũng có thể Bạch Nhã là do mẹ Bạch Nhã ứ ứ kimochi kimochi ra cô rồi mới cưới ba Tiểu Âu ? Điều đó cũng đâu có sai còn một trường hợp là cả hai ba của Bạch Âu và mẹ của Bạch Nhã cùng ứ ứ kimochi rồi phanh xích lô kít kít rồi cả hai cùng mang tide nhưng Bạch Nhã ra trước thì làm sao ? AAAAAA anh chẳng suy đoán được thêm gì nữa.
Hiện tại Bạch Âu ngủ rất ngon. Cậu còn rúc vào lòng gối ôm to lớn Mạnh Thiên để ngủ nữa. Phải nói rằng cái gối này rất êm. Hơi ấm của Mạnh Thiên cứ thế phả vào cậu. Bạch Âu ngày càng ngủ ngon ôm chặt lấy anh.
Trong sự mềm mại ngây ngốc kia Mạnh Thiên lại không thể nào ngủ được. Anh cứ quanh quẩn mãi nụ hôn ma mị ấy đi kèm những suy nghĩ quẩn và sự ngọt ngào kia. Có phải em đang cố làm tôi trở lên mệt mỏi ư ? Mạnh Thiên trằn trọc mãi không ngủ được cảm giác sợ hãi nâng trong lòng.
Bạch Âu lơ mơ mở mắt. Sao Mạnh Thiên còn chưa ngủ nhỉ ? Thế rồi cậu mấp máy môi.
Bạch Âu : Ưm...ngủ đi Mạnh Thiên kẻo sáng mai thành gấu trúc đó.
Bạch Âu biếng nhác trèo cô lên hôn vào môi anh một cái ngọt nào rồi nói khẽ vào tai anh.
Bạch Âu: Ngủ đi nào.
Thế rồi Bạch Âu lại chìm nghỉm trong giấc mộng đẹp. Cậu có lẽ sẽ ngủ thẳng đến sáng mai dù gì cũng là 11 giờ đêm rồi.
Mạnh Thiên lúc phát hiên Bạch Âu tỉnh dậy con tim anh đập mạnh đập liên hồi. Lúc cậu hôn anh lần nữa trái tim anh nhộn nhịp, lúc cậ nhắc nhở anh con tim anh nhảy mua một điệu hoàn hảo trong sự đê mê. Trời địu hóa ra Bạch Âu quyến rũ đến vậy ư ? Cậu thật sự là 1 cậu nhóc quyến rũ mê hoặc cả con tim anh. Đâu ai ngờ cậu bé ngây ngốc đáng yêu cũng có phần ngầu lòi nguy hiểm hay phá này đại đáng yêu như thế này không cơ chứ ? Anh muốn phạm tội quá. Thử hỏi xem được crush hôn hẳn ba lần 1 ngày có sướng không cơ chứ ?
Con tim Mạnh Thiên dần cũng đập bình thường trở lại. Anh ngắm nhìn Tiểu Âu bé nhỏ ôm anh ngủ. Cậu bắt đầu trở về cái dáng chibi mini hằng ngày cuộn tròn rúc trong lòng anh. Anh nhẹ nhàng ôm lấy cậu rồi bắt đầu chìm trong giấc mộng đẹp.
Bên ngoài cửa hôm nay có chút ồn ào.
Mặc Nam : Có cần làm vậy không ?
Cao Hàn: Có đó.
Nhất Thành : Đưa nhiên rồi, chúng mày im đi xem nào để tao nghe xem có gì không !
Còn tại một địa điểm khác.
Bạch Hoa:...chúng ta nói chuyện chút đi !
Minh: Anh không ngủ được à?
Bạch Hoa: Ừm...
Phong: Vậy chúng ta cùng nói chuyện.
Bạch Hoa: Ừm... Sau khi kết hô với mẹ Bạch Nhã anh và cô ấy chưa từng ngủ chung với nhau đến một lần nào. Tại vì ngày trước khi chúng ta quen nhau đã có một lần mấy người tham dự tiệc mà bị chuốc xay.
Vũ: Vậy...bọn em có làm gì anh sao....?
Bạch Hoa: Mấy người cướp làn đầu của tôi còn gì! Thế xog vì lúc đấy mấy người không biết vậy nên lúc mấy người ngủ thì tôi trốn đi. Sau buổi đó học thêm được vài tháng thì tôi nghỉ học.
Minh: Sao anh lại ngỉ và rời bọn em suốt 20 năm nay?
Bạch Hoa: Lúc đấy tôi không đủ tiền đống học nên mới bắt đầu đi làm, sau đó ba năm tôi gặp các chịu chứng khó ăn buồn nôn và rồi về sau tôi phát hiện.....
Phong: Là gì vậy ???
Bạch Hoa : Cái này có hơi khó nói.
Vũ: Anh cứ nói đi !
Bạch Hoa:...ừm tôi mang thai Bạch Âu con của mấy người đó !
Minh/Phong/Vũ : HẢ HẢ HẢ.. CÁI GÌ CƠ ? VẬY CÒN CON NHỎ KIA?
Bạch Hoa: Yên lặng đi nhức đầu quá !
Minh: Vậy thằng nhóc kia là con của ..của của của chúng ta ư ?
Ba người sáu con mắt nhìn nhau. Đứa con nuôi của anh chị họ lại là Bạch Âu con ruột của chính họ. Điều này có bất gờ không cơ chứ ? Trời sẽ không ai tự dưng nhận một đứa nhóc là con ruột của mình đâu chỉ cho đến khi họ hiểu rõ mọi chuyện.
Minh: Vậy vậy..anh...
Bạch Hoa : Về sau tôi mới biết tôi có thêm một bộ phận sinh đẻ của phụ nữ vậy nên họ gọi tôi là trường hợp song tính đặc biệt. Vậy nên ư ưmm....
Vũ: Vậy nên cùng sinh thêm đứa nữa nào. ( liếm môi Bạch Hoa)
Bạch Hoa: Không ư bỏ đi. Tôi mệt rồi, mình ngủ thôi !
Minh: Chán vậy. Mà thôi vậy anh hôn em chúc ngủ ngon như chúng ta của ngày đó đi ! Được chứ ?
Bạch Hoa: Ừ..ỪM.
Tại 1 địa điểm khác nữa!
Bạch Nhã : Flora à !
Flora : Sao vậy ?
Bạch Nhã : Chưa trời nóng quá.
Flora : Vậy à ! Tắm chung không ? Cho cưng bớt nóng nhé !
Bạch NHã : Được chứ tắm đêm sẽ bị đột quỵ đấy. Đới đến 1 giờ sáng rồi tắm.
Flora : Ok nè. Hôm nay nhường em lên trước !
Bạch Nhã: Ok ! Yêu chị nhiều lắm./ quay qua hôn flora!/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com