Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Editor: Lạc Y Y

Cánh cửa phòng tư vấn bị đóng mạnh, tiếng gậy chống vang lên rõ ràng, mang theo sự bực tức rời đi.

Hà Thiệp nhìn theo bóng dáng ông cụ đang rời xa, sau một lúc liền mở cửa phòng tư vấn của mình, phát hiện Sở Dập Kiều đang ngồi trên ghế làm việc của anh, chơi đùa với viên đá trong tay. Trông cậu ta có vẻ tâm trạng rất tốt, đôi mày thường nhíu chặt nay đã giãn ra, như vừa thở phào nhẹ nhõm.

"Kiều."

"Dọa cậu rồi sao?" Sở Dập Kiều đứng dậy, rời khỏi chiếc ghế, vỗ nhẹ vào lưng ghế: "Trả lại cho cậu đấy, cảm ơn nhé."

"Không sao, cậu cứ ngồi đi." Hà Thiệp ngồi xuống chiếc ghế tựa ở phía ngoài bàn làm việc, ra hiệu cho Sở Dập Kiều không cần phải rời đi, rồi nghiêm túc nhìn cậu: "Lần này, dù thế nào đi nữa cậu cũng phải nói rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì. Nếu không, từ giờ trở đi cậu đừng đến đây nữa."

Thấy Hà Thiệp - người vốn luôn nhã nhặn trong chiếc áo blouse trắng - giờ lại tỏ ra tức giận như vậy, Sở Dập Kiều bật cười, rồi ngồi trở lại ghế: "Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu nổi giận đấy. Hóa ra khi tức giận, cậu trông như thế này."

"Sở Dập Kiều, tôi không đùa với cậu đâu." Hà Thiệp trầm mặt, trên gương mặt điển trai không có chút ý cười nào: "Chúng ta quen nhau đã mười lăm năm rồi. Trước đây tôi không hỏi han gì, vì sợ cậu nghĩ tôi đang vượt quá giới hạn. Nhưng giờ tôi nhận ra, là cậu hoàn toàn không xem tôi là người quan trọng. Cậu không coi tôi là bạn, đến mức một chút cảm xúc tiêu cực cũng không muốn chia sẻ với tôi. Tôi quan tâm đến cậu, nhưng cậu lại khiến tôi cảm thấy mình như một người chỉ được cậu triệu đến rồi đuổi đi tùy ý."

Trong những lời trách móc ấy, Sở Dập Kiều lại nghe ra chút ấm ức. Ánh mắt anh thoáng hiện lên vẻ bất ngờ, như thể lần đầu nhận ra Hà Thiệp lại nghĩ như vậy. Quen biết mười mấy năm, anh vẫn luôn nghĩ kiểu quan hệ này là một cách rất thoải mái để họ ở bên nhau.

Nhưng nghe thế này, dường như chính anh đã cư xử quá độc đoán.

Chỉ là anh không muốn để Hà Thiệp bị cuốn vào những chuyện phiền phức này, dù sao thì ông nội anh cũng đã tìm đến Hà Thiệp rồi.

"Xin lỗi, tôi chỉ nghĩ chuyện nhà tôi không đáng nhắc tới, cũng không muốn làm phiền cậu."

Hà Thiệp đưa tay nắm lấy bàn tay Sở Dập Kiều đang đặt trên bàn, nhẹ nhàng bao bọc lấy mu bàn tay anh, ánh mắt tràn đầy dịu dàng và chân thành: "Kiều, tôi không hề cảm thấy phiền chút nào. Điều khiến tôi buồn là không thể san sẻ bớt gánh nặng cho cậu. Dù có không đáng nhắc đến, tôi vẫn muốn giúp cậu gánh vác. Những chuyện khiến cậu không vui, hay cần tôi giúp đỡ, tôi đều sẵn lòng vì chúng ta là bạn thân nhất, đúng không?"

Hà Thiệp nhấn mạnh từ "thân nhất".

Sở Dập Kiều: "?" Ánh mắt dừng lại trên bàn tay Hà Thiệp đang đặt trên tay mình, anh cảm thấy hơi kỳ lạ, như thể có thứ gì đó cảnh báo rằng không được để chạm vào vậy, một cảm giác đau nhói thoáng qua. Lịch sự nhưng không kém phần lúng túng, anh rút tay lại: "Thiệp à, thực ra cậu đã giúp tôi rất nhiều rồi. Nếu không có cậu, bệnh tình của tôi cũng chẳng thể được kiểm soát tốt đến vậy."

Kỳ lạ thật, trước đây anh chẳng hề thấy khó chịu khi Hà Thiệp đến gần. Nhưng giờ tại sao lại cảm thấy như thể...

Không được để Hà Thiệp đến gần nữa sao?

"Vậy nên, đối với cậu, tôi có quan trọng không?" Hà Thiệp thấy Sở Dập Kiều rút tay lại, lòng có chút hụt hẫng. Chẳng lẽ cậu ấy thực sự không thích sự gần gũi của mình sao?

Sở Dập Kiều: "......" Anh nhìn Hà Thiệp, trong đầu suy nghĩ tại sao Hà Thiệp lại trở nên kỳ lạ như vậy: "Quan trọng."

"Nếu tôi là một Alpha, cậu có sẵn sàng ở bên tôi không?" Hà Thiệp căng thẳng nhìn Sở Dập Kiều, cảm thấy mình không nên tiếp tục lừa dối như thế này nữa. Trước đây, để có thể đến gần Sở Dập Kiều, anh đã giấu đi sự thật, lợi dụng điểm yếu của Sở Dập Kiều khi không thể ngửi thấy pheromone, thậm chí còn tận dụng mức độ tương thích cao giữa pheromone của cả hai.

Nếu không có sự tương thích cao này, anh sẽ chẳng thể dễ dàng tiếp cận Sở Dập Kiều, bởi cậu ấy sẽ cảm thấy đau đớn.

Nhưng giờ đây, nếu anh tiếp tục tự cho rằng bên cạnh Sở Dập Kiều chỉ có mình là bạn thì sẽ quá chủ quan. Nhóc Alpha kia đã khiến anh cảm nhận được nguy cơ.

Một tiểu bạch kiểm đầy tâm cơ, giỏi giở trò làm nũng và dễ thương dựa vào lợi thế tuổi trẻ – những điều đó anh không làm được. Nhưng anh cũng phải chủ động ra tay rồi.

Việc nhóc Alpha đó có thể tiếp cận Sở Dập Kiều chứng tỏ mức độ tương thích giữa họ rất cao. Nếu mức độ tương thích còn cao hơn của anh, thì anh thật sự gặp nguy hiểm.

"Không có nếu như, cậu là Beta." Sở Dập Kiều cười nhẹ: "Nếu không phải, sao cậu có thể lại gần tôi được."

"Nhưng Alpha bên cạnh cậu, cậu ta vẫn có thể đến gần cậu." Hà Thiệp nhớ lại pheromone Alpha mà anh cảm nhận được hôm đó. Dù cậu Alpha ấy vẫn còn nhỏ tuổi, nhưng pheromone của cậu ta lại mang tính công kích và xâm lược mạnh mẽ, đủ để áp đảo cả anh – một người trưởng thành. "Kiều, cậu thật sự không cảm thấy khó chịu ở đâu sao?"

Nghe Hà Thiệp hỏi vậy, Sở Dập Kiều ngẫm nghĩ. Đối với Lạc Thanh Dã thì không cảm thấy khó chịu, nhưng giờ khi ở gần Hà Thiệp lại có chút không thoải mái: "Tôi vừa hay muốn nói chuyện này với cậu. Mấy hôm trước sau khi tôi phân hóa, tôi chưa đến bệnh viện kiểm tra. Hôm nay tôi muốn nhờ cậu kiểm tra giúp xem mức độ tương thích giữa tôi và Lạc Thanh Dã là bao nhiêu."

Cảm giác của anh là, có lẽ rất cao.

Dù lần đầu trải qua phân hóa khiến anh cảm thấy khó chịu, nhưng nó không đau đớn như anh từng nghĩ. Vì Lạc Thanh Dã đã kịp thời xuất hiện. Trước đây anh cũng từng thấy những người khác vô tình phân hóa, Omega thông thường sẽ phân hóa ở tuổi mười sáu. Trong quá trình đó, tuyến pheromone sẽ mọc lên, và rất hiếm khi ở độ tuổi trẻ như vậy lại có một Alpha tương thích cao xuất hiện đúng lúc để xoa dịu nỗi đau phân hóa.

Nhưng anh lại may mắn như vậy. Lạc Thanh Dã xuất hiện kịp thời, xoa dịu anh giảm bớt nỗi đau khi phân hóa.

Thậm chí khi có Lạc Thanh Dã bên cạnh, anh còn không cần dùng thuốc.

Hà Thiệp sững người, vẻ mặt hiện lên sự ngạc nhiên trước mức độ chấp nhận của Sở Dập Kiều. Ánh mắt anh lóe lên một chút: "...Kiều, cậu đã chấp nhận cậu ta rồi sao?"

Hồi còn đi học, Hà Thiệp biết rất rõ Sở Dập Kiều không thích Alpha. Nếu không phải vì điều đó, anh cũng sẽ không lừa dối rằng mình là Beta. Nhưng giờ đây, Sở Dập Kiều lại chấp nhận một Alpha, mà còn là một cậu thiếu niên chưa thành niên.

Trong thoáng chốc, Hà Thiệp cảm thấy cả việc hít thở cũng trở nên nặng nề.

"Cậu là người đã nói rằng tôi cần một Alpha, chứ không phải thuốc. Giờ khi người đó xuất hiện, tôi sẵn sàng chấp nhận." Sở Dập Kiều nhớ lại cảnh sáng nay khi Lạc Thanh Dã rời nhà đi học. Cậu nhóc mắt đỏ hoe, như muốn khóc đến nơi, ôm lấy anh nói rằng không muốn ở ký túc xá mà muốn ở cùng anh. Nghĩ tới đó, Sở Dập Kiều không kìm được bật cười: "Tôi không bài xích."

Hành động liều lĩnh của cậu ta dường như rất hợp ý mình.

Trái tim Hà Thiệp chìm hẳn xuống đáy vực. Anh nhìn lúm đồng tiền ẩn hiện trên gương mặt của Sở Dập Kiều khi anh cười, cảm thấy như mình tự đào hố để rồi tự chôn mình. Anh khẽ nhếch môi, buông một câu: "Vậy sao? Hóa ra cậu thích người nhỏ tuổi hơn."

Nghe câu nói đầy ẩn ý này, Sở Dập Kiều nở nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt thoáng vẻ trêu chọc: "Chỉ nhỏ tuổi thôi. Đừng coi thường người ta, tôi tính nuôi thêm vài năm, nuôi rồi sẽ lớn thôi."

Hà Thiệp chẳng thể cười nổi.

Anh cố nén nỗi u uất trong lòng, đưa Sở Dập Kiều vào buồng kiểm tra. Gương mặt anh không cảm xúc, ngón tay thao tác nhanh trên bảng điều khiển. Nhưng ngay khi nhấn nút bắt đầu, anh chợt nhận ra trên bảng điều khiển xuất hiện một đường biểu đồ bất thường.

Càng nhìn, đôi mày anh càng nhíu chặt, cuối cùng sắc mặt trở nên lạnh lẽo như băng.

Màn hình LCD trên bảng điều khiển hiển thị thông tin cơ bản của Sở Dập Kiều:

- Họ tên: Sở Dập Kiều

- Giới tính: Nam, Omega

- Tình trạng phân hóa: Đã phân hóa

- Bệnh lý: Hội chứng rối loạn pheromone

- Hiệu quả điều trị: Đã được Alpha có độ tương thích cao an ủi tinh thần, giảm đáng kể nguy cơ phát bệnh

- Tình trạng đánh dấu: Đã nhận an ủi tinh thần sơ bộ từ Alpha có độ tương thích cao, đã có tiếp xúc tinh dịch

- Mùi pheromone: Cherry Brandy

- Pheromone của Alpha tương thích: Trà ô long mật hoa quế

- Chỉ số dao động pheromone: Tăng mạnh

- Kết quả kiểm tra: Omega này đã được Alpha có độ tương thích cao an ủi, độ tương thích đạt 120%, ghép đôi thành công

Những dòng chữ được in đậm như "đã tiếp xúc tinh dịch," "độ tương thích đạt 120%," "ghép đôi thành công" đập thẳng vào mắt anh một cách chói lòa. Anh không ngờ rằng Sở Dập Kiều lại có tiếp xúc sâu sắc với cậu Alpha nhỏ tuổi ấy, thậm chí độ tương thích còn vượt mức giới hạn bình thường là 100%. Cả hai đạt tới 120%, một con số khó tin.

Báo cáo được in từ từ ở góc bên, Hà Thiệp mặt không cảm xúc cầm lấy, vo tròn lại rồi ném vào thùng rác gần đó. Sau đó, anh xóa sạch dữ liệu trên bảng điều khiển và tự chỉnh sửa lại thông tin mới.

Thời đại dữ liệu số, không xóa sạch thì mọi thứ đều dễ bị lộ ra.

"Xong rồi."

Buồng kiểm tra đẩy Sở Dập Kiều ra ngoài. Cậu liếc nhìn Hà Thiệp đứng bên cạnh, ngồi dậy hỏi: "Thế nào, có kiểm tra được độ tương thích giữa tôi và cậu ta không?"

"Có." Hà Thiệp đưa tờ báo cáo trong tay cho Sở Dập Kiều: "Cậu tự xem đi."

Sở Dập Kiều đưa tay nhận lấy, mắt lướt qua những dòng thông tin. Báo cáo chỉ rõ cậu đã nhận được pheromone của một Alpha. Quả thật, pheromone của Lạc Thanh Dã là mùi trà ô long mật hoa quế, không sai chút nào. Đây cũng là lần đầu tiên trong báo cáo kiểm tra của cậu xuất hiện dấu vết của một Alpha.

Nhưng khi ánh mắt cậu di chuyển xuống dòng cuối cùng, tâm trạng đang vui vẻ bỗng khựng lại.

Kết quả kiểm tra: Omega này đã nhận an ủi từ Alpha, độ tương thích chỉ đạt 5%. Đề nghị cấm tiếp xúc thân mật, nếu không, pheromone xung đột sẽ gây phản tác dụng và làm nặng thêm bệnh tình.

Sao có thể như vậy?  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com