Chương 14
Editor: Lạc Y Y
Hai từ "về nhà" như mang một sức hút kỳ lạ, khiến Lạc Thanh Dã ngồi trên xe mãi mê trong niềm vui sướng vì câu nói đó, không ngừng cười ngây ngô.
Tiếng cười của cậu khiến tài xế nhìn qua gương chiếu hậu vài lần.
Sở Dập Kiều liếc nhìn Lạc Thanh Dã, người đang dựa vào anh và cười vui vẻ: "Về nhà mà vui vậy à?"
"Vui chứ!" Lạc Thanh Dã quay người, ánh mắt sáng lên nhìn Sở Dập Kiều: "Vì là anh đến đón em về nhà, em rất vui."
Cậu có gia đình rồi, là Sở Dập Kiều cho cậu, và chính anh là người nói vậy. Cảm giác về một nơi có thể trở về, sự thực tế và an toàn ấy chính là lý do cậu luôn nhớ mong Sở Dập Kiều.
"Ở trường có thích nghi được không?" Sở Dập Kiều nghĩ đến những giáo viên mà anh đã giao cho theo dõi tình hình học tập của Lạc Thanh Dã, và họ đã báo lại là cậu ấy học khá tốt. Mặc dù nền tảng còn yếu và cần thời gian để cải thiện, nhưng anh tin tưởng vào đội ngũ giáo viên của trường.
Anh cũng đang nghĩ đến việc cần phải giúp Lạc Thanh Dã cải thiện thể lực, cậu hơi gầy nên đã sắp xếp cho cậu một huấn luyện viên võ thuật mỗi chiều để tập thể dục. Học hành và thể chất đều cần phải theo kịp.
"Tốt lắm." Lạc Thanh Dã mỉm cười: "Em rất thích, cảm ơn anh đã cho em đi học, em sẽ cố gắng học thật tốt."
Cậu đi học không phải để gây rối, mà là để hoàn thành yêu cầu của Sở Dập Kiều, học hành chăm chỉ, chỉ có như vậy mới xứng đáng trở thành người ở bên cạnh anh.
Sở Dập Kiều để ý thấy Lạc Thanh Dã mặc rất nhiều lớp áo, áo đồng phục của trường đã cài kín hết, ngay cả nút áo sơ mi bên trong cũng cài đến tận cổ. Anh có chút thắc mắc, liền nắm lấy tay Lạc Thanh Dã, cảm nhận được độ dày của chiếc áo: "Em không nóng à?"
Lạc Thanh Dã lập tức tái mặt.
Sở Dập Kiều nhận ra sự khác thường của cậu, nhíu mày: "Sao vậy, không khỏe à?" Nhìn xuống tay mình đang nắm lấy cánh tay cậu, anh đột nhiên nghĩ đến Alpha kiêu ngạo mà anh đã gặp lúc tan học: "Cởi áo ra đi."
Tài xế trong xe giật mình, vội vàng liếc nhìn qua gương chiếu hậu.
"Anh à, em không sao đâu."
Sở Dập Kiều nhíu mày sâu hơn, nhìn Lạc Thanh Dã đang vô thức lùi về phía bên, có vẻ như không muốn anh chạm vào nữa. Càng thấy vậy, anh càng nghi ngờ, liệu cậu ở trường có thực sự không bị ai bắt nạt không. Nghĩ đi nghĩ lại, biểu cảm kiêu ngạo của Alpha kia khi va phải Lạc Thanh Dã chắc chắn không phải là lần đầu, có lẽ đã xảy ra nhiều lần rồi.
"Cởi áo ra, tôi không muốn nói lần thứ hai."
Giọng nói lạnh lùng của Sở Dập Kiều giống như lướt qua trái tim, khiến tay Lạc Thanh Dã đặt trên đùi siết chặt lại, cúi đầu với vẻ mặt vô cùng đáng thương và yếu ớt: "...Anh à, em không muốn cởi, đừng ép em được không?"
Ngay cả lúc này, giọng nói có chút nghẹn ngào, càng khiến người khác cảm thấy cậu rất đáng thương và dễ mến.
Sở Dập Kiều cảm thấy đây là người mà anh đã vất vả tìm được để bồi dưỡng, làm sao có thể để cậu bị bắt nạt như vậy. Thấy Lạc Thanh Dã kiên quyết không chịu cởi áo, anh nghĩ có lẽ mình đã nói quá nghiêm khắc, bèn hạ giọng, đặt tay lên thành ghế bên cạnh Lạc Thanh Dã, hơi nghiêng người về phía cậu:
"Tiểu Dã, nếu có ai bắt nạt cậu ở trường, cậu có thể nói với tôi, vì tôi sẽ bảo vệ cậu. Bây giờ cậu không còn một mình nữa, cậu là người của Sở Dập Kiều, là người của tôi, tôi sẽ không để ai bắt nạt cậu đâu. Những kẻ dám bắt nạt cậu, tôi sẽ không tha cho một ai."
Mùi pheromone của anh như rượu anh đào nhè nhẹ lướt qua mũi, Lạc Thanh Dã cúi đầu, trong ánh mắt cậu, ẩn hiện một thứ tình cảm bệnh hoạn, như một sự cuốn hút, càng khiến cậu cảm thấy phấn khích.
Quả nhiên như dự đoán của cậu, Sở Dập Kiều sẽ yêu thương cậu. Chỉ cần bản thân không phản kháng.
Khóe môi của Sở Dập Kiều hơi hạ xuống, ánh mắt dừng lại trên gương mặt nghiêng của Lạc Thanh Dã, không rời đi lâu, vẻ mặt có chút suy tư.
"Anh à, anh thật sự sẽ bảo vệ em sao?"
Lạc Thanh Dã ngẩng đầu, đôi mắt ướt át đầy uất ức, như sắp khóc, thật sự rất đáng thương: "Tôi sẽ bảo vệ cậu, để tôi xem một chút."
Lạc Thanh Dã vuốt nhẹ chiếc cúc áo ngoài của đồng phục, nhìn về phía tài xế rồi lại hạ tay xuống, mi mắt run rẩy: "Anh à, chúng ta về nhà rồi xem có được không?"
Sở Dập Kiều nghe ra sự bất an trong giọng nói của cậu: "Được, về nhà rồi xem."
"Vậy anh có thể nắm tay em không?" Lạc Thanh Dã cẩn thận dùng ngón tay chạm vào mu bàn tay của Sở Dập Kiều, giọng nói còn mang theo một chút nghẹn ngào, ánh mắt đầy e ngại nhìn anh.
Sở Dập Kiều bao phủ tay cậu, bàn tay nhỏ của Lạc Thanh Dã so với anh nhỏ hơn hẳn, vừa vặn để anh có thể nắm trọn.
"Tôi sẽ nắm tay cậu, đừng sợ."
Lạc Thanh Dã vừa rồi có cười phải không?
Tài xế phía trước ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn qua gương chiếu hậu: "!"
Anh nhận ra Sở Dập Kiều cười rất dịu dàng, không còn là người luôn toát ra khí thế mạnh mẽ như thường ngày. Đây có phải là Sở Dập Kiều mà anh biết không? Lẽ nào anh ấy lại có thể dịu dàng đến vậy khi nói chuyện với người khác?
Quả nhiên, nhóc Alpha này thật đặc biệt!
Âm thanh "bíp" vang lên khi cửa nhà mở, ánh sáng trong nhà lập tức bật lên, Lạc Thanh Dã cảm nhận được không khí ngập tràn pheromone của Sở Dập Kiều, giống như bị ôm trọn, cả người lập tức thả lỏng.
Suốt một tháng qua, nếu không có chiếc áo sơ mi đó, cậu không biết mình sẽ trải qua thế nào.
"Có phải là Alpha lúc nãy đụng phải cậu, bắt nạt cậu rồi không?" Sở Dập Kiều vừa vào nhà đã tiếp tục nói về chuyện này, quả nhiên, cậu thấy trán Lạc Thanh Dã, lúc trước còn thư thái, bây giờ lại nhíu lại vì câu hỏi của anh.
Người của anh sao có thể bị bắt nạt như vậy?
Lạc Thanh Dã vô thức xoa xoa cánh tay, rồi nhanh chóng hạ tay xuống, nhìn Sở Dập Kiều: "Anh à, thực ra chỉ bị đụng nhẹ thôi, không sao đâu. Em chơi với các bạn cũng vui, có lúc không để ý quá nhiều."
Sở Dập Kiều không nói gì, anh để áo khoác ngoài ở cạnh tủ, cởi hai cúc áo sơ mi, áo mở ra một chút, rồi đi đến sofa ngồi, ánh mắt lặng lẽ dừng trên người Lạc Thanh Dã.
Anh cứ im lặng nhìn như vậy. Ánh sáng từ chiếc đèn pha lê trong phòng khách chiếu xuống người Sở Dập Kiều, làm lộ ra cổ áo hơi mở, để lộ đường cong xinh đẹp của cổ. Đôi mắt của anh, giống như thủy tinh màu hổ phách, không thể nhìn rõ cảm xúc, nhưng lại khiến người khác không thể không bị thu hút. Vẻ lạnh lùng toát ra từ cơ thể khiến người đàn ông này luôn tạo cảm giác xa cách, nhưng dưới lớp kính bạc ấy lại ẩn chứa một sự dịu dàng khiến người khác phải ngã gục.
Dù sao anh cũng là một Omega, có sự hấp dẫn khiến bản năng của alpha phải săn đuổi.
Lạc Thanh Dã nuốt nước bọt, giờ cậu lại có thể ở chung một căn phòng với Sở Dập Kiều, không ai biết cậu phải nghĩ về Sở Dập Kiều thế nào mới có thể ngủ được mỗi đêm. Nghĩ đến việc hôm nay lúc tan học, có người cứ nhìn chằm chằm vào Sở Dập Kiều, cậu càng nghĩ lại càng tức giận.
Người đàn ông này quá quyến rũ, giống như một tác phẩm nghệ thuật, luôn có người bị thu hút và ngắm nhìn, chỉ phù hợp để được cất giữ trong tủ kính.
"Còn không lại đây?" Sở Dập Kiều nói.
Lạc Thanh Dã bước đến gần Sở Dập Kiều, hai tay buông thõng bên cạnh, cúi đầu như một đứa trẻ ngơ ngác, tay nắm chặt mép quần, dáng vẻ như sợ bị mắng.
"Cần tôi giúp cậu cởi không?" Sở Dập Kiều dựa lưng vào thành ghế sofa, chờ Lạc Thanh Dã tiếp tục.
Nghe giọng điệu không nhanh không chậm của Sở Dập Kiều, đồng thời, cậu cũng ngửi thấy mùi pheromone đang dần dần lan tỏa từ Sở Dập Kiều. Không hiểu sao, câu nói này như ngòi nổ, chỉ cần thêm một tia lửa nữa, cậu cảm giác mình có thể tan chảy.
Đây là phản ứng trực tiếp của cơ thể.
Cậu không thể chống lại pheromone của Sở Dập Kiều, chính nó đã ảnh hưởng đến phán đoán của cậu, khiến cậu trở thành một alpha yếu đuối, muốn được chú ý bởi Sở Dập Kiều.
Áo khoác đồng phục trường bị vứt sang một bên, Sở Dập Kiều nhìn Lạc Thanh Dã tháo cúc áo sơ mi, không hiểu sao, anh cảm thấy Lạc Thanh Dã tháo rất chậm, chậm đến mức có cảm giác cố ý. Sau đó, anh nhận ra chiếc sơ mi trên người Lạc Thanh Dã có vẻ hơi rộng và rất quen mắt.
Cho đến khi anh nhìn thấy họa tiết ở ống tay áo, là chữ cái viết tắt Y của anh.
Đôi mắt anh ánh lên vẻ ngạc nhiên, đây là chiếc sơ mi của anh.
Lạc Thanh Dã cởi áo sơ mi, nhưng không giống như chiếc áo khoác vứt xuống sàn một cách tùy tiện, mà là cúi người đặt lên ghế sofa, sự khác biệt rõ rệt. Ánh sáng trong phòng khách chiếu sáng thân hình Lạc Thanh Dã, làn da lạnh lẽo trắng bóc làm nổi bật những vết bầm tím trên tay và bụng, đặc biệt là những vết bầm tím và vết thương lằng nhằng trên cánh tay, rộng lớn và rõ rệt.
Sở Dập Kiều sắc mặt dần tối lại, đôi mắt thủy tinh màu hổ phách lạnh lùng như băng: "Là thằng nhóc nào đánh cậu?" Nói xong, anh nhận thấy Lạc Thanh Dã cúi đầu im lặng, như không muốn nói, nhưng cũng giống như đang im lặng suy nghĩ, thở dài một hơi rất nhẹ: "Tôi không mắng cậu, tôi chỉ lo cho cậu, nếu có ai bắt nạt cậu, cậu phải nói cho tôi biết, không cần phải sợ, cũng không cần phải chịu đựng."
Nói xong, anh thấy Lạc Thanh Dã đi đến trước mặt mình, chậm rãi quỳ xuống, không nói lời nào, chỉ đặt đầu lên tay mình đang đặt trên đùi anh.
Không lâu sau, anh cảm thấy một giọt nước lạnh rơi xuống tay mình.
"Thực ra em rất sợ, lúc bị họ kéo vào phòng vệ sinh, cả người em không kiểm soát được mà run rẩy. Dù em cứ nói với mình rằng mình là một alpha, không cần phải sợ bọn họ, nhưng em vẫn sợ. Em không biết tại sao họ lại bắt nạt em, là vì em nhỏ bé, là vì em không xứng đáng làm alpha, hay là vì em sống... làm họ cảm thấy phiền phức."
Câu nói bình thản, nhưng lại nghe còn đau lòng hơn cả những tiếng khóc trước đó.
"Nhưng khi những cú đấm và đá rơi xuống, em lại tự hỏi mình, có phải em vô dụng quá không, nên mới bị họ bắt nạt. Rõ ràng họ cũng là alpha, nhưng tại sao họ lại mạnh mẽ như vậy còn em lại chỉ là một đống rác?"
"Trước đây cũng vậy, cha mẹ em bỏ rơi em, vì thế em trở thành công cụ kiếm tiền cho bọn buôn người. Không có gì ăn, không có gì mặc, chỉ cần phục vụ tốt cho Omega là em có thể ngủ ngon, nếu không phục vụ tốt thì bị đánh là chuyện bình thường. Lúc đó em thường tự hỏi mình, có phải em thật sự vô dụng đến mức, là alpha mà cũng làm ô uế gen của alpha hay không?"
"Em chỉ có thể dùng thủ đoạn để sống sót, Omega thích gì em làm nấy, họ thích em mạnh mẽ hơn thì em mạnh mẽ hơn, thích em dễ thương thì em sẽ dễ thương hơn." Giọng nói của thiếu niên nghẹn ngào, đầy bất lực và không thể phản kháng, khiến người nghe xót xa.
"Em tưởng đi đâu cũng không có nơi nào khiến em cảm thấy mình là con người." Lạc Thanh Dã nhìn chiếc sơ mi trắng trên sofa, rồi lại nhìn vào khuôn mặt Sở Dập Kiều, đôi mắt ướt lệ phản chiếu hình ảnh Sở Dập Kiều: "Nhưng em gặp được anh, chính anh đã cứu vớt em."
Người được gọi là kẻ điên huyền thoại trong cung điện Caesar cuối cùng cũng có người thương tiếc.
Vì vậy, cậu sẽ không bao giờ từ bỏ Sở Dập Kiều, dù có phải hy sinh mạng sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com