Chương 18
Editor: Lạc Y Y
Những khoảnh khắc đẹp luôn trôi qua thật nhanh. Sau một ngày chơi cưỡi ngựa vào thứ Bảy, thoáng chốc đã đến chiều Chủ Nhật, sắp đi học rồi.
"Đi thôi, anh đưa em đến trường." Sở Dập Kiều tiện tay lấy chìa khóa xe từ khay kim loại hình thỏ ở cửa ra vào. Anh liếc nhìn Lạc Thanh Dã vẫn đang ngồi trên ghế loay hoay mang giày: "Anh đi lấy xe trước, lát nữa đợi em dưới nhà."
Vừa định chạm tay vào tay nắm cửa, anh đã cảm giác vạt áo bị kéo lại. Quay đầu nhìn, thấy Lạc Thanh Dã nắm lấy áo anh, ánh mắt đáng thương vô cùng.
"Anh, em không muốn ở ký túc xá. Em muốn về nhà ở." Lạc Thanh Dã nghĩ đến việc lại phải xa Sở Dập Kiều cả tháng, lòng cậu quặn thắt. Nhưng sợ Sở Dập Kiều đoán ra ý đồ của mình, cậu nghiêm túc nói: "Em hứa ở nhà cũng sẽ học hành nghiêm túc, chắc chắn không làm ảnh hưởng đến chương trình học ở trường."
Tuần này, sự phụ thuộc vào pheromone của Sở Dập Kiều trong lòng cậu lại càng mạnh mẽ. Nghĩ đến việc cả tháng không được ôm anh, cậu lập tức cảm thấy bất an, lo lắng tràn ngập.
"Sao em không thích ở ký túc xá? Có phải không hòa hợp với bạn cùng lớp không?" Sở Dập Kiều cầm chùm chìa khóa xe. Việc anh đích thân đưa Lạc Thanh Dã đến trường là để giải quyết chuyện của cậu. Nếu có ai ở trường dám bắt nạt người của anh, sử dụng bạo lực với Lạc Thanh Dã, anh chắc chắn không để yên.
Nhìn thấy sự lo lắng, bất an trong mắt cậu, lòng anh càng thêm khẳng định rằng Lạc Thanh Dã đã bị bạn học bắt nạt. Lửa giận âm ỉ hai ngày qua trong anh bỗng bùng lên.
Alpha nhỏ thường phát triển chậm, trước đây ăn uống không đủ đầy, thời gian gần đây có chút da dẻ hồng hào hơn, nhưng so với các alpha cùng lứa thì vẫn còn kém xa, thậm chí thể chất còn không bằng một số omega.
Hơn nữa, ngôi trường này là trường quốc tế, nhiều học sinh đã học cách phân biệt bạn bè dựa trên gia thế. Anh lại chưa công khai danh phận gì cho Lạc Thanh Dã. Trước đây, anh chưa nghĩ rõ ràng về việc nên cho cậu một danh phận thế nào, nhưng giờ thì anh đã rõ.
Lạc Thanh Dã đứng dậy, ôm lấy cánh tay Sở Dập Kiều , cúi đầu, giọng trầm trầm: "Em và họ không thuộc cùng một thế giới. Em cảm thấy mình lạc lõng, rất sợ hãi."
Sở Dập Kiều nghe thấy giọng cậu run rẩy, đầy yếu đuối, trái tim như bị ai bóp nghẹt. Điều này anh hiểu, vì đúng là ngôi trường này có đặc điểm như thế. Anh vỗ nhẹ đầu cậu, trấn an: "Yên tâm đi, sẽ không có ai dám động vào em nữa. Tin anh."
Lạc Thanh Dã rất thích cảm giác được anh xoa đầu, cậu khẽ cọ cọ vào lòng bàn tay ấm áp ấy, ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt lấp lánh: "Tại sao sẽ không có ai dám động vào em nữa?"
Đây là...
... anh định cho cậu danh phận sao?
"Vì em là em trai của Sở Dập Kiều anh. Tự nhiên sẽ không ai dám đụng đến em."
"..." Đôi mắt mong đợi của Lạc Thanh Dã chợt tối lại. Chỉ là em trai thôi sao?
Nhưng từ "anh" mà cậu gọi, không phải mang ý nghĩa ấy.
Sở Dập Kiều thu hết vẻ thất vọng của cậu vào tầm mắt: "Đi thôi, để anh đưa em đến trường."
Một tháng, đúng là quá dài.
Trước cổng trường vẫn đông nghịt người. Các phụ huynh thả con trước cổng ký túc xá, xe không được phép đi vào. Khi từng học sinh từ xe sang của gia đình bước xuống, tự mình xách đồ, một chiếc Maybach bỗng hiên ngang lái thẳng vào trường, thu hút mọi ánh nhìn.
Giản Tắc vừa tháo dây an toàn, chuẩn bị xuống xe thì tình cờ nhìn thấy chiếc Maybach tiến vào. Cửa sổ ghế phụ hé mở, anh bắt gặp khuôn mặt nghiêng quen thuộc – là Lạc Thanh Dã.
"Con trai, đó là bạn học của con à?"
Giản Tắc quay sang nhìn mẹ mình: "À, bạn cùng lớp."
Mẹ của Giản Tắc lập tức kéo tay con trai, giọng điệu đầy bí ẩn, chỉ vào chiếc Maybach: "Nhìn kìa, con thấy biển số xe không? Ba chữ cái đầu là 'CYQ', đó là viết tắt tên của Sở Dập Kiều , tổng giám đốc của Tập đoàn Ngân Hà. Tất cả xe của anh ta đều có ba chữ cái này trên biển số, rất dễ nhận ra."
"Sở Dập Kiều ?" Giản Tắc khẽ nhíu mày. Dĩ nhiên hắn biết Sở Dập Kiều là ai, nhưng tại sao Lạc Thanh Dã lại ở trên xe của anh ta?
"Ôi trời, con trai, con phải thân thiết với con nhà họ Sở, xây dựng mối quan hệ tốt với cậu ấy đi. Gần đây ba con đang muốn mua lô thiết bị y tế tiên tiến nhất của nhà họ Sở, khó tranh lắm đấy!" Mẹ Giản Tắc vừa nói vừa kích động khi nghĩ đến việc con trai mình cùng lớp với con nhà họ Sở: "Sao mẹ không nghĩ ra nhỉ? Sở tổng năm nay 28 tuổi rồi, chắc chắn phải có con, chỉ là anh ta giấu không để lộ ra ngoài thôi. Con trai, nghe mẹ này, tạo quan hệ tốt với người ta, lần tới nghỉ học thì mời về nhà chơi nhé!"
Giản Tắc nhìn người mẹ đang mải mê "tự vui" của mình, bất giác cảm thấy bất lực: "Mẹ không nghĩ à, bạn học cùng lớp với con thì cũng phải trạc tuổi con. Mẹ tưởng con vẫn còn học mẫu giáo sao? Con 16, 17 tuổi rồi đấy mẹ. Sở Dập Kiều sinh con năm 10 tuổi chắc?"
Nói xong, hắn mở cửa xe bước xuống.
"Này, con trai!" Mẹ Giản Tắc biết rõ tính tình nóng nảy của con mình, vội vàng kéo ba lô của hắn: "Nghe mẹ nói này, dù quan hệ không thân thiết thì con cũng phải giữ phép lịch sự, tuyệt đối đừng đắc tội với nhà họ Sở. Chúng ta không gánh nổi đâu. Đừng có suốt ngày đánh nhau nữa! Con nhìn tuần trước về nhà toàn vết thương, người ta không biết còn tưởng con là dân xã hội đen đấy! Giữ thể diện cho ba con chút đi!"
"Hừ." Giản Tắc giật mạnh tay mẹ ra, đóng cửa xe cái rầm.
Thì ra Lạc Thanh Dã là người nhà họ Sở. Bảo sao...
Hắn bước về phía ký túc xá, vừa chuẩn bị vào trong thì hai người mặc vest đen, trông giống vệ sĩ, đột nhiên xuất hiện chắn đường hắn.
"Xin hỏi cậu có phải Giản Tắc không?"
Giản Tắc cau mày, vẻ không kiên nhẫn: "Các anh là ai?"
Một vệ sĩ lịch sự đáp: "Là thế này, Sở tổng nhà chúng tôi muốn tìm hiểu một chút về mối quan hệ của cậu với thiếu gia trong trường. Không biết hiện tại cậu có tiện đến văn phòng hiệu trưởng một chuyến không?"
"Không tiện." Giản Tắc dứt khoát đáp.
"Vậy thì xin lỗi." Vệ sĩ liếc đồng nghiệp một cái: "Đưa đi."
Văn phòng hiệu trưởng nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà hành chính. Khi thang máy "ting" một tiếng mở ra, hai vệ sĩ đứng hai bên giữ cửa, hiệu trưởng đang đợi bên ngoài lập tức bước lên, nở nụ cười niềm nở khi thấy Sở Dập Kiều mặc bộ vest xám bạc bước ra.
"Sở tổng, sao ngài lại đích thân đến thế này? Tôi không kịp chuẩn bị gì cả."
Sở Dập Kiều mặt không đổi sắc, đáp nhẹ nhàng: "Vừa đưa nhóc con đến trường. Lần trước tôi không trực tiếp trao đổi với hiệu trưởng về chuyện của đứa trẻ, hôm nay tiện thể đến để trò chuyện một chút."
"À, ngài vừa đưa con đến, chính ngài tự đưa sao?" Hiệu trưởng hơi ngạc nhiên trước thái độ này, bởi lần trước khi đưa một học sinh vào trường, ông cứ tưởng đó là con của bạn bè Sở Dập Kiều .
"Nhóc nhà tôi, đương nhiên phải tự mình đưa." Sở Dập Kiều khẽ mỉm cười: "Nhân tiện cũng muốn để hiệu trưởng hiểu rõ về kế hoạch giáo dục tương lai của tôi đối với đứa trẻ. Thanh Dã là thiếu gia nhà họ Sở, người thừa kế tương lai. Thành tích, mối quan hệ xã hội, và quá trình học tập của em ấy, tôi đều đặc biệt quan tâm."
Hiệu trưởng nhìn ánh mắt vừa cười vừa không của Sở Dập Kiều , nghe đến việc Lạc Thanh Dã là thiếu gia nhà họ Sở, đầu óc ông bỗng trở nên mơ hồ. Trước đây đâu có ai nói rõ việc này, hơn nữa mọi việc đều do trợ lý của Sở Dập Kiều liên hệ, ông cũng không nhận ra Sở tổng lại coi trọng đứa trẻ đến vậy. Ông vội vàng giải thích:
"Sở tổng, ngài cũng biết đấy, lớp A là lớp học xuất sắc nhất của trường, tất cả đều là nhân tài kiệt xuất. Tôi tin rằng thiếu gia sẽ dễ dàng hòa nhập, mối quan hệ trong lớp cũng chắc chắn không có vấn đề gì."
Vừa nói, ông vừa cung kính dẫn Sở Dập Kiều vào văn phòng, không dám chậm trễ dù chỉ một giây, sợ rằng chỉ cần lơ là sẽ mất đi nguồn vốn đầu tư.
Hiện tại, Tập đoàn Ngân Hà là cổ đông lớn nhất của họ.
"Vậy sao?"
Câu nói "Vậy sao?" không nhẹ không nặng của Sở Dập Kiều khiến hiệu trưởng toát mồ hôi lạnh. Ông vội vàng mời Sở Dập Kiều ngồi xuống sofa, thấy anh đã ngồi thì mới dám ngồi đối diện: "Lẽ nào thiếu gia đã gặp vấn đề gì ở trường sao?"
Sở Dập Kiều ung dung ngồi xuống, hai chân bắt chéo, tư thế ngồi thanh lịch. Nụ cười ẩn hiện dưới cặp kính toát lên vẻ lạnh lùng: "Nếu không, tôi có cần đến tìm ông không? Đứa trẻ nhà tôi ngoan ngoãn biết bao, vậy mà mới nhập học được một tháng đã bị bạo lực học đường. Khi về nhà, người đầy vết thương. Chuyện này tôi nhất định phải điều tra rõ ràng, xem là ai, và nguyên nhân vì sao."
Bốn chữ "bạo lực học đường" khiến hiệu trưởng hít sâu một hơi. Ông không ngờ rằng học sinh lớp A lại ngang ngược đến mức này. Những va chạm hay mâu thuẫn nhỏ thì khó tránh, nhưng lần này sự việc lại liên quan đến nhà họ Sở, hơn nữa còn bị gắn mác "bạo lực học đường". Rõ ràng Sở Dập Kiều thật sự muốn xử lý đến nơi đến chốn.
"Tiểu Dã so với các alpha cùng trang lứa thì vóc dáng có phần nhỏ nhắn hơn, tính cách cũng ngoan ngoãn, e thẹn, nhưng tôi không nghĩ đó là lý do để người khác bắt nạt em ấy." Ánh mắt Sở Dập Kiều càng lúc càng lạnh lẽo: "Huống hồ, việc nhốt em ấy trong nhà vệ sinh để hành hạ không chỉ gây tổn thương nghiêm trọng về mặt thể chất mà còn để lại vết thương tinh thần khó lành. Đây không chỉ là vấn đề của học sinh, mà còn là vấn đề do sự lơ là trong quản lý của giáo viên, cũng như an ninh của nhà trường. Điều này khiến tôi nghi ngờ về năng lực quản lý của trường và tự hỏi liệu việc tiếp tục đầu tư vào nền giáo dục này có còn xứng đáng hay không."
Những lời chất vấn đanh thép của Sở Dập Kiều như một quả bom nổ giữa văn phòng, khiến hiệu trưởng cảm thấy áp lực đè nặng trên vai. Ông gượng cười xin lỗi, cúi đầu: "Sở tổng, đây là lỗi của nhà trường, là sự thiếu sót trong trách nhiệm của tôi. Tôi cam kết sẽ điều tra kỹ lưỡng và đưa ra lời giải thích thỏa đáng cho ngài, cũng như một lời công bằng cho đứa trẻ."
"Sở tổng, chúng tôi đã đưa học sinh đến rồi."
Lúc này, giọng của một vệ sĩ vang lên ngoài cửa. Sở Dập Kiều quay đầu nhìn, ánh mắt chạm phải cậu thiếu niên đã cố ý va vào Lạc Thanh Dã ở cổng trường hôm đó.
Giản Tắc ban đầu rất bực mình vì bị lôi đến đây, nhưng khi nhìn thấy người đàn ông Omega mặc vest lịch lãm đang ngồi trên sofa, biểu cảm của cậu thoáng chốc thu lại vẻ khó chịu.
Hiệu trưởng có chút khó hiểu, hỏi: "Giản Tắc? Sao em lại ở đây?"
Sở Dập Kiều ngồi thẳng lưng trên sofa, đôi mắt sắc bén nhìn cậu thiếu niên đang đứng trước cửa: "Cậu chính là Giản Tắc?"
Giản Tắc cố giữ vẻ bình tĩnh, yết hầu khẽ động: "Là tôi. Có chuyện gì sao?"
Sở Dập Kiều nhìn cậu, giọng điềm tĩnh nhưng không kém phần sắc lạnh: "Chính cậu đã bắt nạt Lạc Thanh Dã nhà tôi, nhốt em ấy trong nhà vệ sinh, còn ra tay đánh đập, có đúng không?"
Giản Tắc: "???"
Cậu đánh đập Lạc Thanh Dã sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com