Chương 9
Editor: Lạc Y Y
Về đến nhà, việc đầu tiên Sở Dập Kiều làm là đi tắm. Anh không thể chịu được trên người mình vương mùi của Alpha khác, đặc biệt là của kẻ mà anh ghét nhất.
Cảm giác choáng váng và buồn nôn cứ mỗi lần nhớ lại đều khiến anh khó chịu, chỉ khác lần này anh không nôn ra mà thôi.
Đã chịu đựng hơn hai mươi năm, giờ cũng đến lúc kết thúc rồi.
Hiện tại phân hóa có vẻ không quá đặc biệt, chỉ là cơ thể bắt đầu tiết ra pheromone, thêm vào đó, có Lạc Thanh Dã ở bên cạnh hình như khiến anh thấy an lòng hơn. Có vẻ quyết định giữ cậu ta lại là đúng đắn.
Sở Dập Kiều tháo kính, tay cởi nút áo sơ mi mà không hề để tâm rằng phía sau mình còn có một nhóc Alpha đang theo sát.
Lạc Thanh Dã vốn định nài nỉ anh đừng bắt cậu phải ở ký túc xá, nhưng khi ánh mắt vô tình chạm đến đường cong lưng hoàn mỹ của Sở Dập Kiều, lý trí của cậu bắt đầu bị lung lay.
Khoa học đã chứng minh rằng, bất kỳ hành vi vượt giới nào giữa Alpha và Omega có độ phù hợp cao đều là điều bình thường.
Ánh mắt cậu lướt từ đôi vai thẳng góc hoàn hảo của Sở Dập Kiều xuống dưới, cuối cùng dừng lại nơi chiếc hõm eo gợi cảm. Trên gương mặt hiện lên một vẻ si mê, hoàn toàn khác xa với hình ảnh một thiếu niên ngây thơ trước mặt Sở Dập Kiều.
Cậu còn cảm nhận được pheromone tỏa ra từ Sở Dập Kiều – một Omega vừa phân hóa, pheromone non nớt và thuần khiết, tựa như hình ảnh anh nằm trên ghế sofa với gương mặt ửng đỏ mà cậu đã chứng kiến trong phòng khách, khiến người ta không khỏi khao khát.
Dù là người mạnh mẽ đến đâu, cũng sẽ có lúc rơi vào vòng xoáy ấy. Mà cú rơi này, lại mang một vẻ đẹp khiến người ta không thể cưỡng lại.
"Lạc Thanh Dã," Sở Dập Kiều chậm rãi quay người lại. "Cậu có lừa dối tôi không?"
Dưới ánh đèn sáng, làn da trắng mịn không tì vết của anh trở nên rực rỡ chói mắt. Sở Dập Kiều cao ráo, dáng người mảnh khảnh, hoàn toàn có thể ôm lấy người đối diện vào lòng.
Anh nhìn thẳng vào Lạc Thanh Dã, ánh mắt như bắt trọn biểu cảm chưa kịp thu hồi của cậu. Trong thoáng chốc, cậu vội vã rụt ánh mắt mình lại, sợ rằng Sở Dập Kiều sẽ tỏ ra ghê tởm.
Sở Dập Kiều biết, dù Lạc Thanh Dã còn nhỏ tuổi, cậu vẫn là một Alpha. Và bản thân anh, dù có thành công đến đâu, cũng chỉ là một Omega. Nhưng không sao cả.
gen Alpha vốn ưu việt bẩm sinh, cộng thêm khả năng kiểm soát Omega nhất định, đó là thứ không thể thay đổi. Sở Dập Kiều không quan tâm đến xuất thân của Lạc Thanh Dã, cũng không tin những gì Giang Miễn Hoài đã nói. Từ giây phút đầu tiên gặp cậu, anh đã tin tưởng vào sự lựa chọn của mình.
Những người từng vùng vẫy trong vực thẳm, càng đau đớn, càng khát khao được giải thoát. Thay vì biến mình thành ngục tù để tự giam cầm, chi bằng cứ sống sót tạm bợ, chờ đến lúc tìm được lối thoát, dù là giả vờ nhẫn nhịn cũng được, miễn là có thể đợi được ánh bình minh.
Bọn họ là cùng một kiểu người.
Chính vì thế, anh sẵn sàng giúp Lạc Thanh Dã trưởng thành, dùng tất cả những gì mình có để biến cậu thành một thợ săn hoàn hảo, hoàn thành những điều mà có lẽ anh chưa kịp làm.
"Cậu có lừa dối tôi không?" Sở Dập Kiều lặp lại câu hỏi.
Lạc Thanh Dã bối rối, cố gắng kéo mình ra khỏi những suy nghĩ vừa rồi. Cậu bị Sở Dập Kiều bắt gặp giống như một đứa trẻ bị phát hiện đang lén lút làm chuyện nghịch ngợm. Sở Dập Kiều không đeo kính, gương mặt mất đi vẻ lạnh lùng, lại như thể nhìn thấu tâm tư cậu, hoàn toàn không hợp với hình tượng ngoan ngoãn mà cậu cố tạo ra từ đầu.
Mà câu hỏi này, dường như đã được chuẩn bị từ trước.
Cậu không thấy ngạc nhiên, bởi vì Sở Dập Kiều vốn không dịu dàng như bề ngoài anh thể hiện.
"Em sẽ không."
"Chứng minh thế nào?" Sở Dập Kiều cảm thấy, dù phải mạo hiểm, anh cũng cần có một sự đảm bảo cho bản thân. Anh có thể chấp nhận Lạc Thanh Dã giữ chút suy nghĩ riêng tư trước mắt mình, nhưng tuyệt đối không chấp nhận sự lừa dối.
Những kẻ như Giang Miễn Hoài – không có tài cán gì ngoài việc dùng sự cưỡng ép để đạt được mục đích – chết đơn giản như vậy là quá dễ dàng.
Nếu Lạc Thanh Dã là Alpha duy nhất phù hợp với anh, thì anh sẽ nuôi dưỡng cậu thành một Alpha theo lý tưởng của mình.
Chân thành, quảng đại, mạnh mẽ.
"Từ lúc anh giữ em ở lại, em đã quyết định cả mạng sống của mình thuộc về anh. Em vốn đã sẵn sàng để anh xử trí, dù là làm thú cưng hay bất kỳ thứ gì, em đều là của anh."
Đôi mắt Sở Dập Kiều thoáng dao động.
"Em sẽ nói cho anh tất cả những gì về mình, dù là bẩn thỉu hay đáng thương nhất, chỉ cần anh không chê bai em." Lạc Thanh Dã bước đến gần Sở Dập Kiều, cúi người nhặt chiếc áo sơ mi mà anh vừa tùy tiện cởi ra vứt xuống, ngước mắt nhìn anh: "Cũng xin anh đừng tùy tiện cởi đồ trước mặt em, được không?"
Ít nhất là trước khi cậu trưởng thành, đừng tự do như vậy trước mặt cậu. Nếu không, cậu không biết mình sẽ làm ra chuyện gì vượt quá giới hạn.
Ánh mắt cậu thiếu niên vừa thẳng thắn, vừa như đang làm nũng, nhưng Sở Dập Kiều vẫn nhận ra tia khao khát mơ hồ trong ánh mắt đó.
Dù có nhỏ tuổi đến đâu, Lạc Thanh Dã vẫn là một Alpha.
Nhưng như thế thì sao? Bây giờ, anh phải trở thành con mồi để khiến nhóc Alpha này cam tâm tình nguyện rơi vào cạm bẫy của mình không phải sao?
"Tại sao?"
Lạc Thanh Dã bước đến phía sau Sở Dập Kiều, nhẹ nhàng khoác chiếc áo sơ mi lên người anh. Sau đó, cậu vòng ra trước mặt, từ tốn cài từng chiếc cúc áo, che đi làn da trắng mịn chói mắt kia. Khi đến hàng cúc trên cùng, cậu phải kiễng chân để với tới.
Sở Dập Kiều cúi xuống nhìn nhóc Alpha chỉ cao đến vai mình, đang nghiêm túc mặc áo và cài cúc cho anh. Đầu ngón tay cậu vô tình hoặc cố ý lướt qua trước ngực anh khi cài từng chiếc cúc.
Những cái chạm thoáng qua ấy, không rõ là vô tình hay có tính toán.
Sự tiếp xúc khiến cơ thể Sở Dập Kiều thoáng run lên, không phải do khó chịu, mà là cảm giác tê dại. Nhóc Alpha này, thật sự rất khác biệt so với những Alpha khác.
Khi cài đến cúc cuối cùng, Lạc Thanh Dã cảm nhận được phản ứng của cơ thể Sở Dập Kiều. Lúc kiễng chân lên, hơi thở ấm áp của cậu lướt nhẹ qua môi anh, khoảng cách giữa họ trở nên thân mật không ngờ.
Ánh mắt giao nhau, sự mờ ám như quấn lấy cả hai.
"Vì anh là Omega, còn em là Alpha."
Cậu nhẹ nhàng vuốt phẳng nếp áo sơ mi, ánh mắt không rời khỏi Sở Dập Kiều. Trong đôi mắt của cậu phản chiếu rõ nét khuôn mặt người đàn ông trước mặt, pheromone thoang thoảng trong không khí như khắc sâu vào tâm trí cậu. Lạc Thanh Dã khẽ mỉm cười, nụ cười rạng rỡ mà cũng đầy ẩn ý: "Cho nên, anh đừng cởi áo trước mặt em nữa. Em sẽ không chịu nổi đâu."
Sở Dập Kiều thầm nghĩ, rõ ràng chỉ là một thằng nhóc con, vậy mà không biết học ở đâu ra mấy câu đầy hoa mỹ thế này.
Đúng là... muốn lấy mạng anh mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com