Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Liên hoan (1)

 Lúc này nó và An đang đứng trong phòng hiệu trưởng, trước mặt 2 đứa nó ngoài thầy hiệu trưởng còn có 1 người đàn ông ngồi đối diện trên bàn là 1 tập hồ sơ k biết là gì. Nó và An bước vào phòng chào hỏi thầy hiệu trưởng

"Em chào thầy! Thầy gọi bọn em lên đây có việc gì vậy ạ?"

"Ừ. 2 em ngồi xuống đi."  Thầy quay sang 2 đứa nó nói rồi chỉ vào người đàn ông đối diện kia và nói "Đây là đại diện của trường cấp 3 Belief, ông ấy đến đây để trao học bổng cho 2 em.

"Xin chào 2 em, tôi là thầy Nam hiệu phó trương Belief. Tôi rất vui vì được gặp mặt 2 em. 2 em đạt điểm số cao nhất trong bài kiểm tra năng lực và đath được học bổng của trường."

"Vậy tức là bọn em sẽ là học sinh của trường sao thầy?" An hỏi với vẻ ngạc nhiên

"Đúng vậy các em chính thức là học sinh trường Belief. Đây là học bổng của 2 em, tiền học phí trong 3 năm học sẽ được tập đoàn Trần Thị chịu trách nhiệm."

"Vâng bọn em cảm ơn thầy mong thầy sẽ giúp đỡ bọn em trong năm học tới."

"Tôi rất vinh hạnh được dạy các học sinh ưu tú như 2 em. Bây giờ tôi có việc hẹn gặp 2 em vào ngày khai giảng. Chào thầy hiệu trưởng tôi xin phép đi trước."

"Vâng tụi em cảm ơn thầy!"

Sau khi thầy Nam đi thì thầy hiệu trưởng chúc mừng bọn nó rồi cho 2 đứa nó về lớp vì cũng vào học rồi. Nó và An vẫn đang vui vì được nhận học bổng, 2 đứa vẫn chưa tin vào mắt mình mặc dù đang cầm học bổng trên tay. Vào lớp thì cả lũ đều hỏi lí do thầy gọi cả cô giáo chủ nhiệm đang giảng bài cũng ngừng để nghe bọn nó nói

"Được rồi mọi người về chỗ đi để tôi nói cho. Thầy gọi tụi tôi lên để thông báo tin vui ....Đó là tôi và An ...đã ĐƯỢC NHẬN HỌC BỔNG CỦA TRƯỜNG BELIEF RỒI !"

"Oa..! Vậy 2 người sẽ học tại trường cấp 3 nổi tiếng nhất thành phố đấy. Chúc mừng 2 người nha!"  Cả lớp đều vui mừng vì công chúa của bọn họ thật giỏi nhưng cũng buồn vì sẽ phải chia tay nhau.

"Không cần buồn tụi tôi sẽ về thăm mọi người vào dịp rảnh rỗi mà. Tụi tôi sẽ k quên mọi người đâu, chúng ta là gia đình của nhau mà."

"Đúng vậy! tụi này chúc mừng 2 người. Nhân danh lớp trưởng tôi đề nghị ngày này tháng này hàng năm sẽ là ngày họp mặt của lớp ngày 30 tháng 4."

"Ý kiến hay! Còn bây giờ chúng ta phải liên hoan để chúc mừng 2 nàng công chúa của chúng ta chứ. Tiện thể giải quyết luôn đống quà kia cho đỡ chật chỗ."  Khang lên tiếng đồng ý vs lớp trưởng

"Được rồi chúng ta đến trại trẻ mồ côi tặng số quà này cho bọn trẻ đi cũng lâu rồi k đến sau đó đi chơi rồi đi liên hoan luôn."  Nó nói sau khi nghe mọi người nói.

"Đúng vậy! Quyết định vậy đi 2h có mặt tại nhà Anh nhé. Chúng ta sẽ liên hoan tại nhà lớp trưởng cho vui."  An nói và nhận được sự đồng ý của mọi người. 

"Này mấy đứa đừng quên mẹ của mấy đứa đang đứng ở đây nhé."  Cô Linh giáo viên chủ nhiệm của lớp lúc này mới lên tiếng.(Bà này đứng đây nãy giờ mà bị bỏ rơi khổ thân)

"Ấy mami sao tụi con quên được chỉ là vui quá thôi mà." Thảo vừa đi đến chỗ cô vừa nói vừa cười.

"Uk chúc mừng 2 nàng công chúa của ta vì đã được nhận học bổng. Nhớ k được quên bà mẹ già này đâu đấy." Cô Linh nói với vẻ mặt bất mãn.

"Quên sao được mami cứ nói đùa."

"Quên là chết với tôi đấy. Được rồi tiết này cho nghỉ coi như quà chúc mừng cho 2 công chúa nhỏ. Mấy đứa k được làm ồn đâu đấy."

"Vâng mami cứ yên tâm."  cả lớp đồng thanh rồi cùng nhau cười thật vui.

  Vậy là 2 tiết cuối đi qua trong niềm vui của cả lớp và đặc biệt là 2 đứa nó. Lúc này toàn trường đều biết việc 2 nàng công chúa của trường đã đạt học bổng trương cấp 3 nổi tiếng nhất thành phố và ai cũng vui mừng cho họ cả giáo viên cũng vậy. Bây giờ ở trước cổng trường đang tụ tập rất nhiều học sinh chủ yếu là nam và trên tay ai cũng cầm 1 hộp quà để tặng cho 2 nàng công chúa. Khi bọn nó vừa bước xuống sân trường thì tất cả các học sinh đều chạy về phía nó khiến cho 12 thằng con trai trong lớp phải làm "vệ sĩ" cho tụi nó. Mọi người nhìn thấy 12 "vệ sĩ" mặt đen thui thì cũng đứng xếp hàng để đưa quà, nói chúc mừng rồi đi luôn. Đùa chứ nếu ở lại thêm chút nữa thì chết như chơi tốt nhất nên bảo toàn tính mạng.

Sau khi mọi người về hết thì 12"vệ sĩ" phải xách đồ về cho 2 nàng công chúa theo lệnh của lớp trưởng mà k ai dám phản đối làm nó với An cảm thấy có lỗi. Ra đến cổng trường thì có 1 người đàn ông mặc đồ đen trên tay là 1 hộp quà đi về phía nó và hỏi

"Xin chào! Cô có phải là tiểu thư Vũ Quỳnh Anh k?"

"Đúng tôi tên là Vũ Quỳnh Anh nhưng k phải là tiểu thư. Anh là ai mà biết tôi."

"Cậu chủ của tôi sai tôi đưa cho cô hộp quà này chúc mừng cô được vào trường cấp 3 Belief."

"Cậu chủ của anh là ai tôi có quen sao?"

"Cậu chủ nói sẽ gặp cô ở trường mới và sẽ có bất ngờ dành cho cô."

"Nhưng cậu chủ của anh tên gì?"

"Cái này cậu ấy sẽ cho cô biết. Tạm biệt."

Nói rồi anh ta bước về phía chiếc siêu xe màu đen đậu gần đấy rồi chiếc xe biến mất khỏi tầm mắt bọn nó mà mọi người vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Còn nó thì vẫn đang thắc mắc về người gửi món quà này k biết là ai nhỉ.

Trên chiếc siêu xe màu đen vừa đi có 1 chàng trai đang mỉm cười nhìn vào hình nền điện thoại và nói" Chúng ta sắp gặp lại nhau rồi Nhóc Cận. Tôi sẽ k để em rời xa tôi nữa đâu."  rồi chiếc xe cũng hòa vào dòng xe trên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com