Chap 13: Vân Đồn
Từ ngày K và Ánh Tuyết về nước. Hai người quyết định ở lại nhà, không dọn ra ở riêng như dự định. Vì vậy mà cưới xong, Nhóc quyết định cậu và nó sẽ dọn ra ngoài ở. Phần là vì tính cách Ánh Tuyết khiến Nhóc không được thoải mái. Phần vì nhóc nói 2 cặp vợ chồng cùng ở, bất tiện đủ thứ. Tất nhiên thì nó cũng chẳng muốn. Dọn ra rồi không được nhìn thấy anh mỗi ngày chắc nó cũng sớm phát điên. Nhưng biết làm sao? "Thuyền theo lái, gái theo chồng"! Vậy là Nhóc và nó dọn ra một căn hộ đã được Nhóc chuẩn bị trước ở Time city.
Gặp K như một cơn nghiện khiến nó chẳng thể nào dứt ra. Hôm nào không gặp anh, người nó khó chịu lắm. Những chuyến vi vu của anh và nó cũng vì thế mà ngày một nhiều lên. Tất nhiên nó trốn nhóc còn anh trốn Ánh Tuyết. Cẩn thận, tỉ mỉ để không ai biết họ đang lén lút hẹn hò với nhau.
Hôm nay, thứ 7. Đáng lẽ ra cái con công chức nhà nước như nó nên ở nhà dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị món gì đó cầu kì hơn bình thường một chút cho chồng. Ấy vậy mà nó dạy sớm và chuẩn bị cho chuyến đi công tác khảo sát thực tế một ngày đã báo trước với nhóc. Tất nhiên, Nhóc bận bù đầu với việc công ty. Thời gian đâu mà bận tâm đến nó đi đâu làm gì. Có chăng thì cậu chỉ mẫu mực khi về nhà lúc 5h30 giúp vợ dọn dẹp nhà cửa ôm cái máy tính bảng thỉnh thoảng liếc nó nấu cơm hay chọc nó cười thôi!
Ngồi đó sức một chút nước hoa, nó bắt gặp ánh mắt ai đó chằm chằm nhìn mình.
- Anh dạy rồi à?
- Ừ! Em đi đâu vậy?
- Em đi công tác, em nói với anh rồi mà!
- Vậy à? Anh nhiều việc quá. Anh quên mất!
Nó khẽ cười nhìn cậu rồi cầm túi xách đi.
...
Tiếng bước chân của nó xa dần. Nhóc mệt mỏi ra khỏi chăn. Lấy điện thoại gọi cho ai đó rồi bình thản ra hiên tưới cây. Mùi hoa ly thoang thoảng. Nhóc cười. Nhưng sao khó khăn đến vậy!
...
Quá chuyên nghiệp. Nó vẫn bình thản đến cơ quan gửi xe. Sau đó bắt một chiếc taxi đến Cafe Điểm hẹn. Bình tĩnh nhâm nhi li capuchino đợi anh.
Một lúc sau thì anh cũng tới. Anh đặt lên má nó nhẹ nhàng một nụ hôn rồi nhanh chóng kéo nó đi.
Hôm nay anh và nó quyết định kéo nhau đi biển. Nó thích biển và mùa đông. Và Anh thì quá hiểu nó. Anh luôn làm nó vui. Làm nó cảm thấy từng chi tiết nhỏ về nó, dù nó còn không để tâm nhưng anh luôn từng li từng li cẩn thận chăm sóc.
4 tiếng líu lo trên xe về đủ thứ chuyện, bọn nó cũng về đến Vân Đồn. Mùa này, nơi đây vắng khách vô cùng. Có chăng chỉ có nó hâm dở thích nên anh đưa nó đi.
...
Nó và anh lặng lẽ sánh bước. Tay siết chặt tay. Giây phút này. Nó cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian. Dù không được bên anh mỗi ngày nhưng thử hỏi người anh yêu mỗi ngày chẳng phải vẫn là nó đấy thôi. Nó hạnh phúc lắm. Với nó, chỉ cần vậy là đủ. Anh vui. Nó cũng hạnh phúc lắm rồi!
Ăn trưa xong, nó và anh thuê một phòng để nghỉ ngơi. Thú thật, chuyện anh và nó đi chơi thì nhiều nhưng chuyện đi chơi xa như vậy và con ở chung phòng nghỉ thì đây là lần đầu tiên.
Nhiều lần, nó cũng muốn thuộc về anh. Nhưng lại sợ anh đánh giá khi nó chủ động nên nó đành thôi. Lần này thì nó chưa chuẩn bị tâm lý gì cả. Anh trong nhà tắm. Nó trên giường. Người như trĩu nặng, chẳng biết phải làm gì.
...
Rồi anh cũng bước ra, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm. Nó đỏ mặt, liếc qua anh rồi nhìn về hướng khác.
Anh thì nhanh chóng bước ra ôm lấy nó. Người nó như bất động. Anh hôn nó. Người nó vẫn cứng đờ. Nó có chuẩn bị nhưng nó không nghĩ lại là hôm nay.
Anh hôn nó. Lên má, môi. Anh tham lam đặt những nụ hôn xuống cổ nó. Tay anh cởi từng chiếc cúc áo. Tim nó đập mỗi lúc một nhanh hơn. Nụ hôn của anh ngày một nồng cháy.
Rồi anh cũng cởi chiếc cúc cuối cùng. Luồn tay khẽ nâng người nó lên. Anh chuyên nghiệp tách khuy áo trong của nó.
...
Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên. Nó khẽ cựa mình trong vòng tay ấm áp của anh. Nó chợt thấy gợn trong lòng một nỗi buồn. Nó nhìn anh, nhưng lại nghĩ về nhóc. Nó bất giác run lên. Cái cảm giác này, nó không yên bình như trong vòng tay ấy! Nó bị sao thế này? Chẳng phải đây là điều nó vẫn hằng mơ sao?
Sao nó lại cảm thấy buồn đến vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com