Chap 14: Em biết rồi!
Ting Ting - tiếng chuông tin nhắn.
" Mở đi. Tường thuật trực tiếp nhé. 10 triệu 1 phút. Đáng giá lắm đấy!"
Người đàn ông, tay run run kick vào đường link được gửi cẩn thận kèm câu caption 10tr/1min
Hiển hiện trên màn hình là khung cảnh một căn phòng sang trọng.
Người phụ nữ nem nép ngồi phía cạnh giường. Người đàn ông trên mình chỉ một tấm khăn trắng từ từ bước lại, ôm trọn lấy người phụ nữ hôn khắp cùng...
"Đừng mà!" - tiếng Nhóc lạc hẳn đi, đau đớn! "Làm ơn đừng mà!"
"Em hãy dừng lại đi! Anh xin đó!"
"Xin em!"
Nhóc gào lên. Chiếc máy tính bảng vỡ tan. Những giọt nước mắt lăn dài. Đây là lần thứ 2 cậu khóc vì người phụ nữ cậu yêu. Cô ta là cái gì? Là cái thứ gì mà khiến cậu khổ sở như vậy?
***
11h30' nó nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, chắc mẩm cậu đang ngủ ngon lành sau một ngày họp hành làm việc căng thẳng.
Ánh mắt sắc lạnh nhìn nó. Cậu vẫn chưa ngủ? Ánh điện hiu hắt nhưng cũng đủ để nó nhìn thấy chồng nó đang ngồi đó. Nốc từng cốc rượu. Mùi rượu nồng nặc khiến nó lạnh cả gáy!
- Hôm nay em đã đi đâu?
- Em đi công tác. Em nói rồi mà. Sao anh hỏi mãi thế. - đang mệt lại quen được cậu chiều, nó thành thử chẳng quan tâm mà cáu.
- Ở đâu?
- Vân Đồn
- Với ai?
- Đồng nghiệp! Anh hỏi cung em đấy hả? - nó cáu toan mở cửa vào nhà tắm tắm cho bớt mệt thì cậu đã nhanh chóng lao ra, túm chặt lấy cổ áo nó nhấc bổng lên.
- Tôi hỏi hôm nay cô đi với ai? - Cậu gào lên như con thú hoang.
Bất giác nó bị cậu đập mạnh vào tường đau điếng. Cậu xưng cô với nó. Đã bao giờ cậu nói nặng với nó nửa lời từ ngày đính hôn đâu. Mà bây giờ lại túm nó tra hỏi. Cô - tôi. Nó sợ run người. Con người trước mặt nó, đang không thể kiểm soát được bản thân. Mặt cậu đỏ ửng vì rượu nhưng vẫn tím tái đi.
Cậu đây sao? Sao ánh mắt ấy, gương mặt ấy lại khổ sở đến vậy? Nó thấy khẽ nhói đau trong lòng. Nước mắt nó rơi. Giây phút đó, nó biết nó đã làm tổn thương cậu, tổn thương tình yêu cậu giành cho nó. Nghĩ đến việc cậu đau đớn vì nó, nước mắt nó càng chảy ra.
- Em đau - khó khăn lắm nó mới thốt lên lời!
- Đau sao? Cô mà cũng biết đau ư? Tôi luôn chờ cô, hi vọng một ngày cô nhìn về phía tôi. Nhưng cô lấy tôi rồi đã bao giờ cô nhìn tôi chưa? Hàng đêm cô ôm tôi nhưng luôn nghĩ về hắn. Cô nghĩ tôi là đá sao? Lúc cô ôm hắn ta, lúc hai người trên giường cô có nghĩ tới tôi không? Có nghĩ đến thằng chồng này không?
Từng lời nhóc nói, khiến nó lạnh người. Mặt nó cắt không còn giọt máu. Chẳng phải đây là lần đầu của anh và nó. Tại sao nhóc biết? Mà đâu có quan trọng. Quan trọng là...
Nó nhìn nhóc khổ sở trái tim nó như bị ai bóp nghẹn. Cảm giác này với nó là gì? Sao nó đau tới vậy. Người đàn ông trước mặt nó, rốt cục là đã chịu bao nhiêu tổn thương vì nó. Tai nó ù đi, chẳng thể nào trụ vững được nữa.
Cậu buông tay cũng là lúc nó khuỵ ngã. Câu bỏ ra ngoài cũng là lúc nó dần hiểu ra hình như nó có dành tình cảm cho cậu. Nó chạy theo, nhưng cậu đi nhanh quá!
Nó chỉ biết đứng đó, nhìn theo chiếc xe đang điên cuồng lao ra khỏi hầm! Nước mắt nó lã chã rơi. Tâm can nó như mặt hồ bị khua khoắng.
1h
2h
3h
Nó vẫn ngồi đợi cậu về. Nhưng mãi cũng chưa thấy bóng dáng cậu. Nó bắt dầu sốt ruột. Rốt cục đến bản thân nó cũng không hiểu nữa. Những rung động, những lo lắng này là sao? Từ đâu mà nó quan tâm đến cậu như vậy? Có phải phần nào con người đó đã thích cậu rồi không? Là thích hay yêu?...
Suy nghĩ nhiều làm nó như phát điên. Muốn đi tắm cho bớt phát hoả, bớt mong ngóng cậu thì điện thoại của nó kêu. Là số của cậu!
- Anh có về không?
- Chị là vợ anh Huy phải không? - giọng phụ nữ. Thái độ nghiêm túc của người ta khiến nó hoảng. Giây phút ấy. Nó thật sự rất sợ. Sợ anh sẽ như mẹ rời xa nó mãi mãi.
- Vâng! Chị là ai? - Lấy hết bình tĩnh nó mới hỏi được câu đó.
- Tôi là Thanh Mai. Người yêu của Huy. Anh ấy đang ở đây cạnh tôi nhưng giờ tôi phải đi rồi. Cô đến đón anh ấy về nhé! Phòng 2505 chung cư An Phát nhé!"
Nói đến đấy rồi người ta cúp máy. Tim nó thắt lại. Ai đó đang khiến nó ngạt thở. " Tôi là ... Người yêu của anh Huy... Đang ở cạnh tôi..." Tai nó cứ ù đi. Nó khuỵ xuống.
Cái gì khiến nó đau tới vậy! Cái gì khiến nó không thể thở nổi thế này. Nó cố gắng bám lấy tường đứng dạy nhưng nó không làm được. Mọi thứ xung quanh tối dần.
"Em biết rồi! Chắc con tim em quay ngoắt 180 độ mà yêu đồ đào hoa nhà anh mất rồi!"
Nó cười chua chát rồi ngất lịm đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com