Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16: Không thể buông tay

Bỏ lại sau lưng cánh cửa khép hờ. Nó bước đi.

Cơn giông kéo đến, trời mỗi lúc mưa một lớn hơn.

***

Những tia nắng chói chang chiếu vào phòng ngủ khiến cậu tỉnh giấc. Nhìn người đàn bà nằm cạnh, cậu không khỏi giật mình.

- Em làm cái gì? Tôi và em ...  Đây là đâu?

- Nhà anh mà. Anh nói yêu em lắm mà ... Để em ngủ xíu nữa đi... - Người phụ nữ mè nheo

- Em dạy đi? Giữa chúng ta ... Anh! ... - Đây chẳng phải người cậu coi như em gái sao? Chẳng phải là người luôn cho cậu dựa mỗi khi cậu buốn sao? Cậu và cô đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc cậu đã uống bao nhiêu, rốt cuộc cậu đã làm ra chuyện gì thế này? ...

Đầu cậu đau như búa bổ, ngước nhìn đồng hồ 8h30. Lòng cậu ngổn ngang. Đã qua đêm rồi sao? Sao vợ cậu cô ta vẫn chưa về. Rốt cục là đến mức cô ta đi qua đêm rồi sao? Rốt cục cô ta coi cậu là cái gì? 

Trăm ngàn thứ vây quanh lấy cậu, người cậu coi như em gái thì bị cậu cho lên giường, mà còn trên cái giường của vợ chồng cậu nữa. Còn người cậu yêu thì cô ta bỏ nhà qua đêm theo trai - mà khổ nỗi nó lại là anh trai cậu. Vào nhà tắm, soi mình trong gương, cậu không nhận ra bản thân mình nữa. Lần đầu tiên, cậu nghĩ cần phải từ bỏ.

***

Phòng làm việc của cậu, cũng phản phất mùi hoa ly thơm phức.

- Chú đi làm muộn vậy à?

- Anh đến đây làm gì? Em tưởng anh không có hứng thú với việc kinh doanh?

- Anh đến nhờ chú một việc?

- Có việc gì mà anh cần phải nhờ đến em - Giọng cậu lịch sự đến lạnh người. Nhìn anh mình trước mặt, cậu phải kiếm chế hết mức.

- Từ trước đến giờ cái gì anh cũng luôn nhường chú. Bố cũng lúc nào cũng chỉ có chú. Anh từ trước đến giờ vốn chẳng là gì. Anh biết. Nhưng lần này chú nhường anh một lần được không? 

- Nhường cái gì? Có điều gì anh bất mãn sao?

- Cô ấy, anh thực sự rất yêu ... - K ấp úng.

- Chẳng phải hai người là của nhau sao? Có cần tôi cho phép không? 

- Cô ấy nói không muốn có lỗi với cậu. Hãy buông tha cô ấy được không?

- Không! Có lỗi với tôi sao? Lúc hai người lên giường với nhau chắc là có lỗi với tôi lắm. Tôi nói cho anh biết. Cô ta sẽ không bao giờ thoát khỏi tay tôi đâu. - Mặt cậu đỏ lừ, ném về phía K những lời chắc nịch.

- Cậu đúng là không hiểu chuyện? Cậu biết giờ cô ấy đang ở đâu không?

- Hai người mây mưa chán rồi đến đây khoe thành tích với tôi à? Cái khách sạn chó hai người ở với nhau đêm qua sang trong lắm nhỉ, quay clip sex thì đẹp lắm nhỉ - Cậu văng những lời bực tức rồi thả mình xuống ghế, ra vẻ bình thản - Không sao! Nhưng chuyện buông tha, sẽ không bao giờ có chuyện đó. Tôi nói cho anh biết, không bao giờ. Bây giờ thì anh về với người tình bé bỏng của anh đi. Bảo cô ta nếu không về nhà thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu!

Nói rồi cậu với tay ấn điện thoại gọi bảo vệ. 

K nhìn cậu với ánh mắt ngán ngẩm. Em trai của anh không ngờ lại là người như thế. Anh cứ nghĩ rằng cậu đã thay đổi, cậu đã thương nó thật lòng. Nhưng thực chất, vẫn chỉ là một thằng nhóc ích kỉ mà anh quen mà thôi!

***

Chiều bắt đầu tắt nắng.

5h

6h

7h

Cậu muốn về nhà mà lại chẳng dám bước chân về. Cậu sợ phải gặp nó. Sợ phải đối mặt với nó. Sợ cái hơi thở của nó. Sợ cái hình ảnh quấn quýt của nó và K. Hơn hết, cậu sợ cậu lại bị tổn thương. 

Nhưng nỗi sợ cũng chẳng thế khống chế được con tim cậu. Nói cho cùng một ngày không gặp nó khiến cậu nhớ đến phát điên. 

---

Mở cửa bước vào, đập vào mắt cậu là hai người phụ nữ đang ngồi đối diện nhau. Một là người cậu yêu. Một là Mai - đứa em cậu thương mà đêm qua vừa trở thành người đàn bà của cậu. Cậu khẽ nhếch mép cười. Chẳng nói chẳng rằng, tiến lại phía Mai, đặt một nụ hôn ngọt ngào nhưng gian trá lên chán cô. Cô cũng vòng tay ôm lấy cổ cậu nũng nịu dành một nụ hôn lên cổ cậu. 

Nó ngồi đối diện, cố ngăn cho nước mắt không rơi.

- Em muốn nói chuyện! 

Cậu hạ người xuống ghế, vòng tay qua người ôm Mai.

- Được, em nói đi!

- Em biết anh không yêu em và cuộc hôn nhân này là do bố sắp đặt. Em tôn trọng bố nên em sẽ không đưa ra đề nghị li hôn với anh. Nhưng ... 

Cậu nhìn nó nói, trong lòng cũng thấy nhói đau. Sao người con gái này, sao có thể cứng nhắc đến vậy. Một chút thôi cũng không động lòng với cậu là sao? Một chút thôi khó chịu vì cậu ôm người khác cũng không có là sao?

- Nhưng ... Em muốn nói rõ một chuyện.

- Em nói đi. Anh đang nghe. - Cậu cố tình mân mê bàn tay của Mai để nó nhìn thấy. Cậu một chút trong lòng rất muốn nó thấu hiểu nỗi đau của cậu.

- Nếu anh muốn li hôn em để đến với người mà anh yêu. Em không phản đối. Em sẽ lập tức kí đơn li hôn và dọn ra ngoài. Nhưng khi chúng ta chưa li hôn thì tốt nhất là anh đừng dẫn gái về nhà làm trò mèo. Trai trên gái dưới quần áo văng từ ngoài cửa vào giường. Em không phải là osin của anh nữa? Hiện em là vợ anh.Em không có nghĩa vụ phải dọn dẹp thay ga giường giặt giũ sau khi hay người làm trò trên giường của em - Nó hùng hổ tuyên bố với cậu.

- Vậy phải ra khách sạn nằm ngửa ra như em hả?

Nói rồi cậu kéo tay Mai đi. Cậu không muốn cô chứng kiến thêm cảnh mạt sát nhau giữa cậu và nó. Với cậu, Mai là cô bé trong sáng. Cậu là không muốn làm tổn thương tâm hồn trong sáng đó.

Đưa mai về nhà, cậu quay lại căn hộ của mình. Nó vẫn ngồi đó. Hình như đang đợi cậu về.

- Chúng ta còn chưa nói chuyện xong. Anh không nên bỏ đi như thế!

Người con gái này, rốt cục là muốn gây sự với cậu đến mức nào nữa. 

- Bây giờ cô muốn gì? Tôi chịu hết nổi rồi. Có Mai ở đây, tôi đã nhẫn nhịn cô hết mức rồi. Cô muốn sao nói mẹ luôn ra đi. 

- Em chẳng muốn sao cả. Em không muốn anh dẫn cô ta về nhà này khi em còn là vợ anh.

- Tôi đéo thích. Tôi yêu ai dẫn ai về nhà tôi là quyền của tôi. Làm tình với ai trong nhà này là quyền của tôi. Cô đéo có quyền cấm.

- Vậy li hôn đi!

- Muốn li hôn lắm sao?

- ĐÚNG!

- Tôi không bao giờ cho phép! Cô hiểu chứ. Cô sẽ không bao giờ đến được với K đâu. Cứ ngủ với nhau đi. Có chửa tôi bắt phá. Tôi sẽ làm cô cả đời này khổ sở.

- ANH! 

- SAO?

- ĐÚNG LÀ TRẺ CON!

Nói rồi nó định bỏ ra ngoài, lại như đêm qua, thuê một cái khách sạn, chốt chặt cửa phòng và nốc rượu cho đến khi có thể ngủ được thì thôi. Nhưng lại bị cậu giữ lại.

- Ai cho phép cô đi! Cô ra ngoài làm tình với nó tôi giết chết cô.

Bực tức, khó chịu, oan ức. Nó ném có cậu cái nhìn khinh bỉ. Nó đơn giản là khinh bỉ cái suy nghĩ của cậu. Nhưng nó chẳng thể nào nhúc nhích nổi. Cậu đang ôm chặt lấy nó.

- Buông ra!

- KHÔNG!

- Em bảo buông em ra. 

- KHÔNG! Tôi thà giữ em cả đời còn hơn để em đi ra ngoài với người khác.

Cậu đứng đó. Ôm nó hồi lâu. Cậu ghì chặt nó cho thỏa nỗi nhớ mong của mình. Mùi thơm này, con người này. Tại sao lại như vậy với cậu. Chẳng phải cậu cũng khổ sở lắm rồi hay sao? Nỗi đau của cậu làm sao cô thấu. Lý trí bắt cậu phải buông nhưng con tim thì không thể buông nổi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: