Chap 3: Nhóc
Thứ 7, nó thực sự chẳng mong muốn gì ngày hôm nay đến cả. Thứ 7 nghĩa là nó phải làm cả ngày từ 5h sáng tới 3h30' chiều. 6 giờ tối thì phải tập trung đi làm PG, hôm nay anh dẫn nhóm nói sẽ làm PG cho một nhóm ở nhà hàng Thiên Vạn. Sẽ rất mệt mỏi, nhưng vì nó phải tự lo cho bản thân nên nó phải cố gắng hết sức để không bao giờ bị ốm. Mẹ nó đã dặn nó như vậy, nó sẽ không bao giờ quên. Nó sẽ mạnh mẽ, cứng cỏi để mẹ có thể mỉm cười!
7h anh dẫn nhóm cho 3 đứa PG chúng nó xuống cửa nhà hàng rồi dặn vào bàn aaa. Ba đứa bọn nó đến thì đã có sẵn 3 đứa con trai ngồi đó. Nhìn mặt thì chắc cũng tầm tuổi nó. Nó tiến đến. Nhìn kĩ thì có một thằng rất đẹp trai. Ánh mắt đó lại hút hồn nó. Ánh mắt sâu thẳm, bí ẩn đến lạ thường. Nó thường thích nhìn vào mắt người khác. Người ta có thể đem giấu tất cả mọi thứ nhưng lại phô tất cả ra trong ánh mặt và nó thích điều đó. Nó ngồi cạnh cậu ta. Thấy họ gọi nhau, cậu ta tên là Huy. Nó uống rượu cùng 3 người đó. Qua câu chuyện thì 3 người đó toàn con nhà giàu. Cậu Huy mà nó tiếp rượu kém nó một tuổi. Con trai thứ 2 của một tập đoàn lớn. Rất chịu chơi, nhưng lúc nào cũng lạnh lùng. Cả buổi ngồi cũng cậu ta cũng không uống cùng nó ly nào. Chỉ tập trung trò chuyện với hai người còn lại. Nó cũng không quan tâm lắm. Nó lạnh lùng, nó xinh đẹp vì vậy nó càng đắt show PG. Nhiều người ngỏ ý muốn nó làm người tình nên nó không thiết tha cái nghê PG này! Nó đi lần này vì nể mặt anh bạn. Nó đi liều!
11h Tàn tiệc, mỗi đứa chúng nó đi cùng một cậu đi về. Đi đâu thì tùy vào mỗi cặp. Cái cậu nhóc Huy nó đi cùng thì đã ngà ngà say và muốn nó cùng đi dạo . Chẳng hiểu sao hôm nay nó đồng ý. Nó muốn biết đằng sau ánh mắt buồn ấy là con người như thế nào. Thường thì nó không tò mò nhưng với cậu ta không hiểu sao nó tò mò đến vậy!
Hai người nó đang đi dạo thì có một nhóm 4 người đàn ông tiến lại gần. Linh cảm chuyện chẳng lành nó bất giác nắm chặt lấy tay cậu nhóc như muốn bấu víu một điều gì đó.
Cậu nhóc nhìn vẻ mặt sợ sệt của nó rồi kéo tay nó ra sau lưng hất hàm: Chúng mày muốn gì nữa? - Dường như cậu nhóc và đám người này quen nhau trước, nó bớt phần nào nỗi sợ hãi.
Thằng tóc vàng bên đám người đó cười hình hịch: Lại bồ mới à! Em này ngon, anh em mỗi đứa hưởng một tý. – Nghe đến đây là người nó lại run bần bật, nắm chặt tay cậu nhóc.
Cậu nhóc ngạc nhiên quay lại nhìn nó, mặt nó tái mét đi, cắt không còn giọt máu: - Đừng có đụng đến cô ấy, không tao không đảm bảo điều gì sẽ xảy ra với chúng mày đâu?
"Ơ cứng nhờ... Mẹ chúng mày đập nó cho tao" – Nói rồi 3 thằng còn lại cầm gậy lao vào cậu nhóc, thằng tóc vàng lôi nó xềnh xệch.
Nó cố nhìn lại nhưng cậu nhóc đi cùng nó đang bị đám người kia đánh tơi tả, nó phải tự bảo vệ lấy mình. Nó lấy hộp sịt cay mà nó giấu sẵn trong người mỗi lần đi PG ra xịt thẳng vào mặt thẳng tóc vàng. Thằng tóc vàng hất tung tay nó lên rồi nó cắm đầu cắm cổ chạy. Chạy một đoạn xa nó quay lại không ai đuổi theo nó nữa, nó thở phảo nhẹ nhõm định bụng sẽ về nhà ngay nhưng không hiểu sao nó khựng lại. Nó muốn quay lại xem cậu nhóc kia có làm sao không?
Nó ngồi đó, giữa 2 chiếc ô tô, hổn hển thở. Những lo lắng mông lung không biết từ đâu ùa lấy bủa vây nó. Nó thực sự muốn quay lại giúp cậu nhóc. Dù sao cậu ta cũng đã có ý định bảo vệ nó. Chẳng hiểu vì sao nó lại muốn quay lại đến vậy!
12h30 Đêm ... Nó quay lại chỗ đó. Bọn người kia chắc đã đi tư lâu, chỉ còn câu nhóc nhằm đó. Máu me bê bết. Không vì tiền, không điện thoại. Nó định đưa cậu ta đến bệnh viện nhưng tiền thì nó chẳng còn là mấy mà từ sau hôm đón mẹ ở viện về, nó sợ bệnh viện lắm. Nó đành đưa cậu ta về phòng trọ. Hôm nay con bạn cùng phòng về quê nên cậu ta ở đó cũng chả sao. Dù sao cậu nhóc cũng chẳng thể dạy nổi nữa!
Sáng hôm sau nó dạy sớm, đi làm thêm để nhóc ở nhà ngủ một mình cùng chùm chìa khóa sơ cua nhưng đến tối về, nhóc đã đi từ lúc nào mà không một lời từ biệt, không một dòng giấy nhắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com