Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Sinh nhật nhóc

Trần Gia Khanh là Anh, người con trai mang lại cho nó nhưng phút giây hạnh phúc, mang đến những nhịp chệch của trái tim, người khiến nó thổn thức, người khiến nó cảm thấy được yêu được mỉm cười để vững vàng bước tiếp.

Trần Gia Huy là cậu nhóc. Người luôn yêu cầu nó hết cái này đến cái khác. Người mà nó đang ngủ ngon lành cũng đạp đạp bắt nó dạy lấy cho cốc nước. Vừa lấy xong lại bắt nó chạy đi lấy hoa quả. Người mà mỗi khi nó hỏi cứ cười cười nham hiểm. Người mà nó chung phòng mỗi đêm.

Đấy, với nó hai người đó đều quan trọng. Mẹ mất rồi. Thế nên hai người đó là cả thế giới đối với nó. Thế giới có hai thái cực, một âm một dương. Một người luôn cưng nựng yêu chiều nó. Còn một người thì suốt ngày hành nó đủ thứ. Nhưng với nó bảo chọn một trong hai người quả là khó khăn!

Mà lại nói đến, trần đời nó cũng chưa thấy con giúp việc nào sướng như nó. Cả ngày mà không đi học thì nó ngủ nướng không thì ra ra vào vào mang máy tính ra chơi điện thoại ra chơi sách ra đọc. Chứ nó rảnh cứ hễ động chân động tay vào việc gì ngoài cái phòng của nhóc và nó ra là Cậu nhóc sẽ về vất tung tóe phòng ốc rồi chưng hửng nói với nó: "Đấy tha hồ mà dọn". Nhiều lần thành quen. Nó chỉ dọn mỗi cái phòng nó ở còn lại chẳng động chân động tay vào cái gì. Tránh để người khác bị nó làm liên lụy.

***

Sáng sớm mùa thu, thấm thoát nó cũng hết năm 3 sang năm 4 đại học. Nó đang sung sướng ngủ nướng vì con bạn báo hôm nay được nghỉ học thì nhóc thò chân đạp đạp nó.

- Để yên chị ngủ tý nữa đi! - Theo phải xạ nó cằn nhằn.

- Ngủ cái gì mà ngủ? Mấy giờ rồi có dạy mau không? Có đứa osin nào dạy sau cả chủ như chị không? DẠY MAU - Nhóc hét ầm ĩ cả phòng.

- RỒI! DẠY RỒI - Nó bực dọc mà vẫn thèm ngủ lắm. Chả là đêm qua sí sớn cầy nốt bộ phim mà.

- 5 Phút. 5 Phút nữa chị không có mặt dưới nhà thì đừng có trách tôi. - Nói xong nhóc đóng sầm cửa lại.

Nó ngồi dạy, điên tiết lắm nhưng cũng chẳng làm sao được. Căn bản là nó chính là osin riêng cho cậu chủ. Đánh răng xong xuôi nó lê lết xuống nhà.

- Mặc cái gì kia? Lên ngay, thay ngay cái váy xanh hoa trắng nhí nhí tôi treo ở góc phải tủ. Ngay 5 phút.

Đấy, nhóc nói với nó lúc nào cũng kiểu ra lệnh thế đấy. Nhưng nó biết thừa cậu cũng chiều nó lắm mặc dù nó hơn cậu một tuổi. Cậu cho nó hẳn một ngăn trong tủ của cậu để nó để quần áo. Thỉnh thoảng cậu cãi nhau với người yêu. Cậu chẳng tặng quà cậu lại vất về cho nó. Nó thì được tặng là sướng rồi. Nhưng cũng thắc mắc sao cậu suốt ngày thay người yêu rồi bỏ rồi không tặng quà. Mà cậu mua cho người yêu cái nào nó cũng mặc vừa in chẳng chệch cm nào.

Nó thay váy thì nhóc đã ra xe và đợi nó ngoài đó rồi. Nó chỉ biết lũn cũn đi theo, cấm được cãi. Mặc dù cái nó thích nhất là cãi nhau với nhóc, trêu nhóc tức điên.

Chiếc Lamborghini Aventador cứ thế lăn bánh trên đường. Hôm nay nhóc phởn thấy lạ. Ngồi trên xe mà tay cứ mân mê từng lọn tóc của nó. Nó cũng thấy ngại ngại. Thường thì cứ nhìn thấy nó ở đâu là véo, cấu đủ kiểu chứ nhẹ nhàng vậy bao giờ đâu. Nó dơ tay sờ lên chán nhóc

- Không nóng

- Ừ

- Trời nắng đẹp, không mưa

- Ừ

- Thôi chết rồi!

- Sao?

- Đúng là sáng nay nhóc uống nhầm thuốc rồi! Chị quá là thương nhóc đi! - Nó phởn phơ tơn tởn.

- ... - Nhóc chẳng nói gì chỉ cười cười xoa đầu nó. Ánh mắt có vẻ hạnh phúc lắm.

Cái xe cuối cùng cũng lao xuống hầm để xe của royal. Lúc nãy nó hỏi đi đâu nhóc bảo nó đi mua đồ. Hỏi lôi nó đi làm gì thì bảo để xách đồ. Đấy! Trần đời chả có thằng con trai nào lôi con gái đi để xách đồ như nhóc. Vâng thì nó là osin mà. Nó ngậm ngùi chạy theo sau.

Lạ một cái là nhóc chẳng vào hàng đồ nam nào mà lôi nó sềnh sệch vào gian hàng Valentino. Rồi hồ hởi chọn chọn. Nó cũng chỉ chống tay ngồi nhìn. Đoán là đang chọn đồ cho cô người yêu nào mới. Nhóc thì hay thay người yêu lắm. Có lúc nó đang ngủ nhóc đạp đạp nó dạy hỏi cô này có xinh không cô kia có xinh không rồi khoe mới yêu cô đó cô đó. Đâm ra nó thành quen. Thay càng nhiều người yêu nó càng được lợi.

Một lúc, nhóc quay lại dơ cho nó một chiếc đầm màu hồng cổ khoét sâu. Nhóc vất huỵch toẹt trước mặt nó rồi kêu nó thử đi.

- Chị không mặc đâu

- Ai mua cho chị mà chị mặc. Tôi mua cho bạn gái mới của tôi. Nhờ chị thử hộ thôi

Tưởng được mua nó đang sướng hóa ra lại là mannequin miễn phí cho nhóc. Nó cầm chiếc váy lên xem xem rồi vào phòng thử. Trong phòng có sẵn một cô nhân viên đang đợi nó. Nó ngại ngại vì phải lột hết đồ ra để thử, chiếc vay hở táo bạo. Nó tiện mồm hỏi nhân viên chiếc váy này bao nhiêu tiền thì mắt nó chữ o mồm nó chữ a khi mà người ta nói với nó là 1.200$. Vâng 25 triệu để mua một cái váy cho người yêu. Đúng là nhà giàu.

Nó bước ra. Đường khoét sâu trước ngực khoe trọn cái cổ cao 3 ngấn sang trọng trong nó. Hun hút thu hút mắt người nhìn là 2 gò bồng đào của nó ẩn nấp rụt rè sau 2 vạt áo mỏng. Tấm lưng trần trắng bóc của nó cũng được khoe trọn một cách không thương tiếc. Tai nó bắt đầu đỏ và mặt thì như quả cà chua cuối vụ.

Nhóc nhìn nó, mặt cũng bắt đầu ửng hồng nhưng vẫn cố bình tĩnh ra hiệu cho nó xoay xoay một vòng. Nó xoay rồi dừng lại. Nhóc nhìn nó cười cười. Vẫn nụ cười nham hiểm đấy.

- Lấy

Nói xong nó vào thay đồ rồi lại lũn cũn theo nhóc. Lần này là cửa hàng khác. Nó lại lũn cũn thử. Nhưng lần này cái váy không hở một chỗ nào. Chiếc váy họa tiết hoa hồng nữ tính trong bộ sưu tập mùa thu của Dolce & Gabba. Nó cũng tiện mồm hỏi giá. Người ta bảo nó 4.995$ Nó choáng toàn tập.

Nó lại bước ra nhóc lại gật gù

- Lấy

...

- Lấy

- Lấy

- Lấy

...

Không biết ngày hôm đó nhóc đã hô bao nhiêu câu lấy. Chỉ khổ con đằng sau kệ nệ bê đồ.

Mua sắm chán chê nhóc kéo nó đi xem phim. Mọi hôm rạp chiếu phim đông lắm. Lại còn bộ phim hot mới công chiếu nữa. Thế mà trong rạp chỉ có mỗi nó với nhóc. Đến là lạ.

Đoạn nữ chính ôm nam chính. Thấy tay nhóc lại mân mê xoa xoa mấy lọn tóc của nó. Thấy ngại ngại nhưng chả làm gì được.

...

Đi chơi thì sao mà nhanh thế. Ăn uống các thứ nhoáng một cái đã 4h chiều. Nhóc lại đưa nó về nhà. Nó vẫn khệ nệ bê đồ. Nhóc te tởn đi đằng trước.

Lên đến phòng nó để hết đống đồ ở trên giường nhóc. Kín cái giường to. Định bụng trốn xuống nhà xem Anh đâu thì bị giật lại.

- Chị đi đâu đấy?

- Đi uống nước. Chết khát rồi - Nó giật mình

- Người yêu tôi vừa nhắn tin chia tay rồi. Đồ cho chị hết đấy - Nhóc tỏ vẻ bực bội

- Cái gì? Cho chị hết á? Toàn bộ chỗ ấy á? Váy giày cho hết á? - Nó trố mắt

- Ừ. Không lấy thì cho con milu nó mặc.

- Không không! Lấy lấy. - Nó có bao giờ được mua mấy đồ đắt tiền đó đâu. Chỉ mơ chỉ ngắm thôi. Giờ có người cho chả sướng rơn hay sao?

Nó chạy vội lại dơ dơ ngắm ngắm. Soi gương. Thích chí. Cười nói như con chim ri.

Đằng sau một người đang nhoẻn miệng cười hạnh phúc.

...

7h tối

Nhóc ra lệnh cho nó mặc cái váy họa tiết hoa hồng mua lúc chiều. Sau đó 2 người lôi xềnh xệch nó lại làm tóc trang điểm các kiểu.

7h45' thì xong đâu đấy. Nó bước xuống nhà tìm nhóc. Chẳng thấy nhóc đâu, chỉ thấy bác thành cũng đang mặc một bộ comple rất lịch thiệp đợi để đưa nó đi.

8h nó có mặt ở Sofitel Legend Metropole Hanoi. Nó bước vào hình như hơi lạc lõng ở đây. Hình như là tiệc sinh nhật Nhóc. Vậy mà nó chẳng biết gì.

Nhóc chạy về phía nó. Hớt hơ hớt hải.

- Chị ... x... i ... n ... h ... - Nhóc ấp úng, nó thì ngượng ngùng

Nhóc kéo nó về phía những bàn tiệc được bày sẵn. Mọi người đang trò chuyện vui vẻ. Hầu như nó chẳng hiểu gì.

Ông chủ Trần Gia Phong cầm một chiếc dĩa gõ nhẹ vào cái ly đang cầm trên tay. Mọi người im ắng. Ông trịnh trọng:

- Hôm nay chúng ta ở đây để chúc mừng sinh nhật lần thứ 20 của con trai tôi. Trần Gia Huy ...

Đấy nói đến ông chủ của nó. Ông là chủ tịch tập đoàn Trần Gia lớn mạnh nhất nhì cái đất nước này. Ông đi làm ăn suốt, chẳng mấy khi ở nhà. Ông cũng quý nó như 2 con trai ông vậy. Nhưng Ông với Trần Huy thì không hợp. Cậu ghét ông. Chẳng hiểu vì sao nhưng Cậu ghét. Hôm nay đến đây chắc cũng do ông sắp đặt chứ thực nó biết cậu nhóc chẳng thích ồn ào vậy đâu.

Đang mông lung suy nghĩ thì mọi người vỗ tay rào rào. Nó như tỉnh mộng.

Buổi tiệc sinh nhật cứ thế diễn ra. Mọi người vây quanh nhóc. Nó chẳng có cơ hôi lại gần nữa. Nó như cô công chúa xinh đẹp nhưng bị lãng quên. Nó lặng lẽ cầm ly rượu vang trên tay đi ra phía hồ bơi.

Phía bên kia hồ bơi, K đang ôm một người con gái. Nó nhớ chị ta, biết chị ta. Người từng đánh nó lúc nó đâm vào xe. Bây giờ thì nó đã nhớ ra anh là ai. Đúng. Anh chính là người đàn ông đã vì chị mà tát nó.
Tim nó khẽ đập liên hồi. Anh đang ôm chị ta. Tay anh vònh qua eo chị ta. Đặt một nụ hôn nồng cháy lên bờ môi đó. Tim nó như muốn nhảy ra ngoài. Ở nơi đó nó cảm thấy nhói đau. Nước mắt lặng rơi mà nó chẳng thể nào ngăn nổi.
Bắt một chiếc taxi. Nó lặng lẽ về nhà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: