Chap 8: Tình địch của nó
Sáng hôm sau, nó uể oải thức dạy. Trong phòng ngổn ngang quà cáp. Nhóc vẫn đang ngủ. Quay đầu về phía nó.
Nhẹ nhàng bước xuống dưới nhà. K vẫn ngồi đó. Như mọi khi, trên tay anh là một tờ báo. Thấy nó xuống, anh khẽ cười. Nụ cười ấy sao thân thương tới vậy.
- Hôm qua em về sớm vậy à? Cũng chẳng nói tiếng nào hại thằng Hai nó tìm em khắp nơi.
- Vâng. Nó vẫn vâng nhẹ nhàng như mọi khi. Nhưng tiếng lòng nó thì cứ vỡ vụn vỡ vụn. Ánh mắt anh nhìn người ấy. Nụ hôn anh trao cho người ấy. Cứ ám ảnh bám lấy tâm trí nó chăng dời.
Anh và nó ngồi đó. Mỗi người một việc. Chẳng ai nói với ai câu nào. Nó ước mong chuyện hôm qua chỉ là giấc mơ. Nhưng giấc mơ ấy thật quá. Thật đến trần trụi.
Nhóc và ông chủ cùng bước xuống phá tan bầu không khí tĩnh lặng.
Nhóc nhìn nó đăm chiêu đầy khó chịu.
- Quà đâu?
- Quà gì? Tôi làm gì có quà gì?
- Thì quà sinh nhật của tôi đâu? Hôm qua không biết thì hôm nay tặng.
Thấy mọi người đổ dồn ánh mắt về phía nó. Nó đành lí nhí. 'Tý lên phòng rồi tặng' mà thực chất nó có chuẩn bị món quà nào đâu.
Mọi người cùng ngồi vào bàn ăn, nó đứng bên cạnh. Bình thường nếu ông chủ không có nhà thì nó và hai anh chàng kia sẽ cùng ngồi ăn. Nhưng có ông chủ thì phải giữ phép tắc. Ông chủ dù thương nó nhưng vẫn có những quy định riêng của ông. Ông không muốn phá vỡ những quy định đó!
Không khí vẫn ảm đạm mỗi khi ông chủ và nhóc ngồi gần nhau. Cũng may không cãi nhau nảy lửa.
- Con xin phép ông chủ và hai cậu hôm nay cho con được về quê 2 ngày. Lâu lắm con không về nên con muốn về thăm mộ mẹ con ạ. - Nó kính cẩn thưa xoá tan bầu không khí im ắng nãy giờ.
- Tôi đi cùng chị - Nhóc nhanh nhảu đáp.
- Vậy anh đưa hai đứa đi - K cũng hùa vào
- Vậy mấy đứa đi đi. Đi chơi cuối tuần cho vui vẻ. Bố cũng có lịch phải đi Đà Nẵng bây giờ.
- Vâng con cảm ơn ông ạ - Nó vẫn lễ phép thưa gửi.
Đợi mọi người ăn xong nó lên phònh sắp xếp đồ đạc. Căn phòng im ắng vẫn thoang thoảng mùi hương hoa ly.
- Quà đâu đưa đây xem nào - Nhóc nói làm nó giật bắn cả mình.
- Không có.
- Sao vừa bảo trên phòng. Không có thì nghĩ ra để có đi.
- Không có. Chị chưa chuẩn bị kịp.
- Thì nghĩ ra mà chuẩn bị đi. Luôn đi. Tôi không chờ được đâu. 5 phút.
Sao nó ghét cái 5 phút của cậu nhóc thế. Cái gì cũng 5 phút. Không 5 phút thì đừng có trách. Nó chẳng kìm được. Nước mắt nó trực rơi. 'Nhóc vô lý!'
Thì tâm trạng nó đang buồn khổ lắm đây. Người nó thầm thương trộm nhớ da diết lại đi yêu người khác. Ôm ấp hôn hít trước mặt nó mà nó vẫn phải cố cười. Ấy vậy mà nhóc còn hành nó. Nó ghét. Nó khóc cho bõ tức.
Nhóc nhìn nó chân chân. Như thể cậu thấy mình có lỗi to lớn lắm vì làm nó khóc. Cậu tiến đến ôm nó vào lòng. An ủi. Rồi cậu bất giác đặt một nụ hôn lên trán nó. Nó chẳng quan tâm. Chắc chỉ là hành động an ủi của một người anh thôi. "Đấy! Lấy quà rồi. Không cần tặng nữa. Nên nín đi"
Nói rồi cậu cũng ra lấy quần áo chuẩn bị đi.
...
Chuẩn bị xong đâu đấy, nhóc và nó cùng xuống nhà. Ở đó trước mặt ông chủ là Chị ta. Người yêu của K.
"Ánh Tuyết! Người yêu K. Mới từ Mỹ trở về"
Nó quay sang nhìn nhóc gật gật. Rồi cũng lặng lẽ cùng nhóc đi xuống.
Một lúc sau thì Ông chủ cũng đi lên phòng chuẩn bị cho chuyến đi công tác. Ông vừa khuất bóng thì chị ta đã lao thẳng về phía nó, kéo tay lôi nó đi. Nó ú ớ kêu đau nhưng cũng chẳng giải quyết được gì.
- " Mày làm gì ở đây?" - chị ta nhìn nó ánh mắt rực lửa.
- " Em... Em..." - nó ấp úng nhưng nhóc đã chạy vội ra kéo nó về phía mình "Tôi còn chưa hỏi chị làm gì ở nhà tôi"
Thấy K xuống chị ta rơm rớm nước mắt: "Anh yêu! Sao con khốn nạn này nó lại ở đây? Anh ơi lần trước nó đánh em. Anh không nhớ à"
- Anh biết - K nhìn chị ta trầm tư
- Vậy tại sao anh lại để nó ở đây?
- Cô ấy ở với tôi. Không phải với K. Cô không phải lo - nhóc chen vào
- Chỗ này là chỗ cho thằng bất tài vô dụng như mày nói đó hả - chị ta cong môi rồi quay sang tra hỏi K - Anh nói đi.
Thấy dưới nhà ồn ào. Ông chủ bước xuống cứu nguy cho hai con trai. "Lan anh ở đây với nhà ta. Ta nhận nó là con. Con gái nuôi hay con dâu thì chưa biết. Sao vậy con?"
"Không sao bác ạ! Em ấy và con có chút hiểu lầm. Bọn con tự giải quyết được ạ" - Cô ta thay đổi giọng 180 độ.
"Vậy bác chuẩn bị đi đây. Các con đi chơi vui vé nhé!" Đoạn nói rồi ông chủ đi lên. Ở đó có một người phụng phịu người yêu. Một người tim chậm lại một nhịp. Một người khó xử và một người tức điên.
***
Chiếc BMW 740Li cứ thế bon bon trên đường. K cầm lái, anh cười vui vẻ với Ánh Tuyết. Nói đủ thứ chuyện trên đời, chuyện váy áo chuyện nhà cửa, chuyện học hành, chuyện kinh doanh,... Nó ngồi đăng sau, cạnh nhóc. Hai đứa chẳng nói với nhau câu nào. Một đứa nhìn những cánh đồng lúa xanh mướt, một đứa lim dim ngủ
Cuối cùng chiếc xe cũng đưa nó về đến ngĩa trang có mộ mẹ. Lâu nó không về, nhìn những cây dại mọc xung quang mộ mẹ, nước mắt nó khẽ rơi. Nó thật vô dụng và vô tâm nữa. Có mộ mẹ thôi mà nó cũng không chăm sóc cho cẩn thận. Nó hối hận lắm. Cứ ra đây là nó buồn, buồn không tả nổi. Là mẹ nó, tim nó nhói đau.
Nó thắp hương xong thì nhóc cũng lại gần chắp tay khấn khấn mẹ nó cái gì đó. Nó cũng không biết mà cũng không muốn quan tâm. Ngoài kia K vẫn bên Ánh Tuyết. Chị ta bên K như con mèo con nũng nịu. Anh chiều chị ta vô cùng.
Ở đó một hồi lâu thì Ánh Tuyết cứ nằng nặc đòi đi. Nó không đành lòng xa mẹ nhưng vẫn phải đi. Nó buồn lắm. Tiếp tục ngồi trên xe mà lòng nó buồn vô tận. Nó tựa đầu vào vai Nhóc. Nước mắt khẽ rơi. Nhóc tay vẫn mân mân lọn tóc của nó. Có vẻ đó là điều Nhóc thích.
Chiếc xe lại tiếp tục bon bon. Chúng nó đang đứng trên phà Đình Vũ. Công nhận quãng đường này xa thật. Trước đây nó đã từng đến mà sao lần này đi thấy xa quá vậy.
Trên phà gió lộng thổi tóc nó bay bay, nó cố tình lên tầng nóc để tránh K, tránh Ánh Tuyết, tránh những điều sẽ làm nó tổn thương. Nó ngồi đó, nhìn về phía biển xa xa. Nhìn những con tàu trở hàng ngàn chiếc container trên biển. Nhìn chúng chầm chậm trôi.
Đằng sau một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai nó một chiếc áo khoác mỏng, khẽ cười. Nụ cười của Nhóc, lần đầu tiên khiến Nó ấm lòng đến vậy. Nó rúc đầu vào vòng tay nhóc. Nước mắt lại tiếp tục rơi.
...
Cả chuyến đi mệt mỏi, cuối cùng nó cũng tới nơi. Nơi bọn nó ở là Cat Ba resort. Mùa này cũng vắng khách nhưng đợt cuối tuần vẫn rất đông nên chỉ còn duy nhất hai phòng trống. Nên mọi người nhất trí thuê luôn 2 phòng Grand Deluxe Ocean view. Nó và nhóc vẫn ở một phòng. Còn anh và Ánh Tuyết ở một phòng.
Tối đến mọi người ăn uống xong xuôi, nó và nhóc quay trở lại phòng. Nó vởn vơ suy nghĩ xem giờ này K và Ánh Tuyết Đang làm gì. Nó vẫn ngồi đó nhìn ra phía bờ biển. Đợi nhóc tắm xong nó cũng vào phòng tắm. Nó xả nước thật mạnh để quên đi hết những ưu phiền của ngày hôm nay. Để mai nó lại quay lại là một con bé hay cười hay nói và mạnh mẽ.
Tắm xong bước ra khỏi phòng, như mọi lần nó kéo chiếc chăn mỏng trên giường định bụng sẽ lại nằm xuống đất như mọi khi. Nhưng nhóc kéo cái chăn lại. Nhe nhởn nói với nó:
- Chị nằm trên giường đi.
- Thế cậu nằm ở đâu?
- Theo chị tôi nằm ở đâu?
- Thôi cậu nằm trên giường đi. Tôi nằm dưới đất cũng được - Nó định bụng kéo cái chăn xuống đất nằm nhưng Nhóc đã giật mạnh cái chăn khiến nó ngã nhào xuống cái giường. Nó công nhận cái giường ở đây rõ êm. Hình như chưa bao giờ nó được nằm cái giường nào êm như thế.
- Cả hai cùng nằm trên giường đi! - Nhóc ra lệnh
- Không! Cậu điên à? Một trai một gái ai lại ngủ cùng giường.
Cậu ta vẫn kéo nó lại.
- 5 Phút. Nghĩ đi. Một là trên giường, hai là tôi ta ngoài hiên ngủ. Chị chọn đi.
Nó nhìn nhóc cũng thương thương. Nếu cậu ta mà ngủ ngoài sân thật nhỡ ốm thì nó là con chịu tội nặng nhất. Mà cái tính cậu ta đã nói là làm không được mặc cả. Mà nói cho cùng thì cậu ta và nó tình cũng như anh em chị em chứ có gì đâu. Ngủ chung một hôm chắc cũng chẳng ảnh hưởng đến hòa bình nhân loại. Nghĩ vậy nên nó bảo với cậu ta 'Thôi ngủ trên giường đi'. Nói rồi nó kéo cái chăn mỏng đắp lên người rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Cậu nhóc ngồi đó, mặc cho nó ngủ. Cậu nhìn nó thật lâu. Cậu khẽ kéo nó lại gần mình hơn. Đắp cho nó cái chăn cậu đang đắp. Kê cái đầu của nó lên bắp tay rắn chắc của cậu. Cậu cầm điện thoại chụp chụp. Nó khẽ rúc rúc vào người cậu. Cậu nở một nụ cười hạnh phúc rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
...
Sáng hôm sau, nó dạy sớm. Giật mình khi thấy đang nằm gọn trong vòng tay nhóc. Lấy lại tinh thần nó khẽ gỡ tay nhóc, đánh răng rửa mặt rồi đi về phía bờ biển.
K cũng đang ở bờ biển. Một mình ngắm bình mình. Nó tiến lại gần. K quay lại nhìn nó, vẫn ánh mắt trìu mến đó.
- Lan anh, anh kể cho em nghe một câu chuyện nhé!
- Vâng...
- Có một người con trai, yêu một người con gái. 'Vâng'. Nhưng người con trai đó đã đính hôn với một người con gái khác người mà cậu ta mắc một cái ơn rất lớn. 'Vâng'. Một hôm, cậu ta nhìn thấy người con gái cậu ta yêu đang nằm gọn trong vòng tay một người con trai khác. Tim cậu ta khẽ đau. Cậu ta muốn nói với người con gái rằng cậu ta yêu nó. Nhưng lại sợ người con gái đó không chấp nhận. Cậu ta rất buồn.
- Vâng - Nó nghe sao giống nó thế. Tiếng lòng nó thi nhau ào ạt với tiếng sóng.
- Lan Anh!
- Vâng.
- Anh thực sự rất yêu em! Từ ngày đầu tiên gặp em, cô bé đanh đá đó. Anh đã thích em rồi. Càng ngày sống với em anh chỉ càng yêu em nhiều hơn thôi! Anh phải làm sao?
- ... - Bây giờ thì nó hiểu rồi. Câu chuyện đó chính là anh. Anh thích nó. Nước mắt nó khẽ rơi. Nó lí nhí 'Em cũng thích anh nhiều lắm'. Nói rồi anh kéo tay nó. Ôm nó vào lòng. Đặt lên môi nó một nụ hôn nồng cháy. Thời gian không gian như ngừng quay. Tim nó đập rộn ràng.
...
Phía sau, một người con trai mặt tái nhợt cắt không còn giọt máu. Đôi bàn tay nắm chặt. Lặng lẽ quay gót bước đi.
...
Ngày hôm đó qua thật mau với nó, nó bắt đầu cười nói. Nó đang rất hạnh phúc. Hạnh phúc được làm người anh yêu. Tuy không công khai nhưng người anh yêu đích thị là nó. Nó không hạnh phúc làm sao được. Cả ngày nó cứ te te tởn tởn cười cười nói nói.
Buổi chiều, mọi người cùng nhau về Hà Nội.
Trên xe Ánh Tuyết vẫn ríu rít bên anh. Nó say sưa ngủ. Nhóc ngồi đó. Lặng thinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com